Cuộc Sống Bình Dân Của Đế Hạo

Chương 12: Ở thành Ngu, có vài nhà có tôi tớ

Ở thành Ngu, có vài nhà có tôi tớ từ vài người cho đến mấy chục người nhưng nhà Ngu Tô không chứa họ nên cậu không quen đi nô dịch người khác. Trên đường đi, vẫn còn rất nhiều điều cậu phải học hỏi.

Trước khi lên đường, anh rể từ biệt người đánh cá còn tặng cho hai viên gốm trắng. Nhìn người vợ vô cùng nâng niu cất chúng vào trong ngực, Ngu Tô thấy thật khó hiểu. Những thứ này có rất nhiều ở thành Ngu, thậm chí đi bên ngoài phường gốm lớn cũng nhặt được kha khá viên gốm trắng bị vứt đi do đυ.c lỗ không ngay ngắn.

Đám người đẩy xe gỗ rời khỏi đó, họ vội vã lên đường dưới tia nắng ban mai. Trên đường, Ngu Tô hỏi Thai Đông: “Anh rể, đất Nhậm không có đất sét trắng sao?”

“Có thì có nhưng sau khi nung chế sẽ chuyển sang ố vàng, chất lượng sẽ kém hơn. Nghe anh nói này, thợ gốm thành Ngu có đi đến đâu cũng không đói chết được.” Thai Đông là một lái buôn gốm nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến việc Ngu Tô học làm gốm.

Cậu khẽ mỉm cười, nghĩ đến tay nghề làm gốm của mình, tuy rằng không bằng đánh cá và săn bắt có ngay đồ ăn nhưng cũng có thể lấy gốm đổi đồ vật.

Rời khỏi nhà người đánh cá, Ngu Tô đi theo đoàn người qua cánh đồng trống cây cối thưa thớt. Đi xuyên qua dòng suối và cây rừng, bọn họ vô tình đến dưới chân núi Giác.

Dĩ vãng, Ngu Tô từng nghe Thai Đông miêu tả về núi Giác, dưới chân núi có bãi cỏ, bèo rong mọc um tùm và kỳ trân dị thú trên núi cùng với một tòa núi đá cao ngất trên ải Việt Lĩnh. Nơi đó là cửa ngõ của Nhậm Phương đi thông đến tây bắc, có binh lính Nhậm Phương đóng quân đông đảo dùng để phòng ngự người Địch và người Khung xâm chiếm.

“Em trai nhìn thấy ngọn núi kia không?” Hai người bước đi, Thai Đông chỉ về phía trước: “Đó chính là núi Giác.”

Ngu Tô nhìn theo hướng Thai Đông chỉ, thấy một ngọn núi lớn cao vυ't trong mây. Nó có một dãy núi non chập chùng trải dài, đỉnh núi nhô cao lên giống như con cự thú nằm ngang ở tây bắc. Điều này làm cho cậu nhớ tới phía bắc thành Ngu cũng có ngọn núi lớn, chúng nó cũng cao và dốc đứng khó có thể vượt qua tạo thành một rào chắn tự nhiên.

Ngu Tô thôi không ngắm nữa, cậu thoáng nhìn cột khói bếp bốc lên cách đó không xa, ở trong rừng cây.

“Nhà mục chính ở phía trước, vừa lúc đến nhà ông ấy nghỉ chân một chút.” Thai Đông cũng phát hiện khói bếp, dường như anh ta rất phấn chấn. Lúc này đã là chạng vạng, bụng ai nấy đều đói kêu vang.