Từ đất Ngu đi vào Nhậm Phương phải vượt qua Nhậm Thủy. Đội buôn người Ngu thường hay lên bờ ở bến Hồ Lô, đoạn này nước sông yên ả nên đi thuyền rất an toàn. Từ bến Hồ Lô đi tới thành Luân có hai con đường, mà lộ trình ngắn nhất phải kể tới ngọn núi Giác kia nhưng cần phải đi qua một doanh trại, nơi đó lính người Nhậm đóng quân, họ sẽ vặn hỏi người đến từ bên ngoài.
Thai Đông luôn luôn đi con đường này, hắn quen biết dân chăn nuôi dưới chân núi Giác và cũng có giao tình với người canh gác ngọn núi nên suốt dọc đường luôn thuận lợi.
Khi còn nhỏ, Thai Đông thường ngồi trên xe gỗ làm bạn với hàng hóa, được tôi tớ đẩy mình đi qua doanh trại núi Giác. Khi đó người dẫn đầu là cha anh ta, ông là một người có kiến thức rộng rãi và ý chí kiên định.
Rời bến Hồ Lô đi chưa được bao xa, bởi mùa hè nóng nực Thai Đông dẫn theo mọi người đến một hộ đánh cá xin nước uống. Người đánh cá quen biết anh ta, bởi vì trước kia từng tiếp đãi đám người bọn họ.
Hộ gia đình nơi này thưa thớt lác đác chưa tới năm hộ, cùng là người đánh cá. Bọn họ ở trong căn nhà cỏ thấp bé, trong sân treo mấy con cá khô tanh hôi.
Nơi nào có hộ gia đình định cư thì tất nhiên có giếng nước, sau nhà người đánh cá có đào một cái giếng. Đó là một cái giếng nước hình tứ giác có bậc thềm đất đặt chân cho người giẫm lên.
Đám tôi tớ của Thai Đông lấy ra hai hũ gốm đựng nước rồi đổ đầy nước vào đó đủ cho bốn người uống dọc đường.
Vượt qua Nhậm Thủy, Ngu Tô mới biết dù cách con sông nhưng ngôn ngữ người Nhậm và người Ngu có thể giao lưu, tuy giọng điệu nghe hơi kỳ quái. Trước kia có nghe Bỉnh Tẩu nói gặp được người nước khác phải nói tiếng Nhã Âm(*) mới nghe hiểu lẫn nhau. Với lại cái tiếng này không phải ai cũng nói được, chỉ có trọng thần cần đi sứ đến các nước mới có thể nắm giữ.
(*) là ngôn ngữ chung của tất cả các triều đại ở Trung Quốc từ thời cổ đại và được các quan chức trung ương và nhóm văn nhân ưa chuộng.
Đại khái là vì ngôn ngữ tương thông nên quan hệ hai nước Nhậm Ngu vẫn rất hòa thuận.
Đám tôi tớ vội vàng đựng đầy nước còn Ngu Tô phát hiện trên xe gỗ có sợi dây thừng lỏng ra, cậu cố hết sức túm giữ sợi dây rồi buộc chặt lại. Thai Đông khoác vai cậu ra hiệu không cần làm vậy. Mấy công việc đó là để cho tôi tớ làm giống như khuân vác hàng hóa, đẩy xe và nấu cơm. Mỗi khi Ngu Tô muốn giúp đỡ thì anh rể cười và bảo cậu đợi rồi sẽ có người đi làm.