Cô Ấy Luôn Muốn Ly Hôn

Chương 35.3

Cô vừa định rời đi thì nghe có người gọi tên mình.

Hứa Lộ cùng mấy vị phu nhân bước đến trước mặt Ôn Cẩn, nắm tay cô, ôn tồn nói: "Ôn Cẩn, mẹ vừa từ nước ngoài trở về, nghe nói con ở phim trường. Ai, sau này nếu không có việc gì thì vẫn nên ở nhà, đừng lúc nào cũng chạy ra ngoài."

Mấy vị phu nhân nghe Hứa Lộ nói xong, chào hỏi một câu rồi lần lượt rời đi.

Hứa Lộ kéo Ôn Cẩn vào một phòng riêng, vỗ nhẹ tay cô, thở dài nói: "Con ngoan, lần này con làm quá rồi, sao có thể lấy tính mạng mình ra đùa giỡn như vậy?"

Nghe xong, Ôn Cẩn sững lại, làm bộ thẹn thùng cúi đầu.

Hứa Lộ cho rằng cô cố ý bị thương để thu hút sự chú ý của Thẩm Nhượng. Ôn Cẩn nhớ lại một số chuyện kiếp trước liên quan đến bộ mặt thật của Hứa Lộ. Mỗi lần Thẩm Nhượng không ở nhà hoặc khi cô làm gì đó mà hắn không để tâm, cô luôn tìm Hứa Lộ để tâm sự. Khi đó, Hứa Lộ luôn vô tình hay cố ý chỉ dạy cô cách nắm giữ trái tim đàn ông.

Lúc đầu, Ôn Cẩn đối xử với Thẩm Nhượng bằng sự dịu dàng và chu đáo nhưng Hứa Lộ lại bóng gió khuyên cô phải luôn theo sát hắn, không để những người phụ nữ khác có cơ hội chen vào. Chỉ cần thường xuyên xuất hiện bên cạnh Thẩm Nhượng, lâu dần hắn sẽ thích cô.

Không chỉ vậy, kiếp trước cô đã làm rất nhiều chuyện ngu ngốc mà giờ nghĩ lại, hầu hết đều do Hứa Lộ ngấm ngầm dẫn dắt.

Tim Ôn Cẩn bất giác đập nhanh hơn. Cô nhớ đến lời của Thẩm Nhượng, Hứa Lộ từng tàn nhẫn đá một đứa trẻ của bảo mẫu đến mức không qua khỏi. Kiếp trước, cô bị Hứa Lộ xúi giục đến mức suýt nữa đã mang Thẩm Thần về bên mình, thậm chí còn vì một câu nói của Hứa Lộ mà suýt đi phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ vì cho rằng Thẩm Nhượng không thích đôi mắt của cô.

"Ôn Cẩn?" Hứa Lộ dịu giọng gọi một tiếng, "Sau này đừng làm chuyện dại dột như vậy nữa. Nếu con thật sự xảy ra chuyện, Thẩm Nhượng chắc chắn sẽ cưới người khác. Nếu con muốn giữ nó bên mình thì chi bằng lúc hắn tham gia tiệc xã giao, đi cùng nó, để mọi người đều biết con là vợ nó. Như vậy, nó sẽ không dám mang theo người phụ nữ khác."

Ôn Cẩn hừ nhẹ, nói: "Mẹ, con biết rồi. Con sẽ không để bất cứ người phụ nữ nào tiếp cận Thẩm Nhượng."

Trong lòng, Ôn Cẩn đã chắc chắn một điều, Hứa Lộ cố tình dẫn dắt cô bám lấy Thẩm Nhượng. Hứa Lộ không thể nào không biết Thẩm Nhượng ghét nhất là bị người khác quấn lấy, đặc biệt là trong những sự kiện xã giao quan trọng.

Kiếp trước cô vốn dĩ đã muốn mỗi ngày ở bên Thẩm Nhượng. Nghe lời Hứa Lộ nói, cô thật sự không phân biệt tình huống mà quấn lấy hắn nhưng Hứa Lộ làm vậy thì có lợi gì cho bà ta?

Ôn Cẩn thật sự không hiểu nổi tại sao Hứa Lộ lại khiến cô bị Thẩm Nhượng ghét bỏ.

Ánh mắt Hứa Lộ tối tăm không rõ, bà ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Ôn Cẩn rồi đột nhiên siết chặt tay cô. Ôn Cẩn nhíu mày nhưng không nói gì.

"Ôn Cẩn, đôi mắt của con thật đẹp." Hứa Lộ giơ tay chạm nhẹ vài lần rồi khẽ nói: "Nhìn vào liền cảm thấy...."

Giọng nói của bà ta khựng lại, không nói tiếp, chỉ cười rồi vuốt tóc mái của Ôn Cẩn: "Con ngoan, sau này có thời gian nhớ về thăm mẹ."

Ôn Cẩn rời khỏi phòng, trong lòng vẫn luôn nghĩ về những hành động của Hứa Lộ, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Cô mệt mỏi xoa trán. Kiếp trước, cô rốt cuộc đã vô tâm đến mức nào mà không nhận ra những điều bất thường từ những người xung quanh?

Đi được vài bước, cô bất ngờ va vào một người. Theo bản năng, khẽ nói: "Xin lỗi."

"Không sao."

Ôn Cẩn ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái trẻ mà cô chưa từng gặp qua. Nếu không phải người trong giới thượng lưu ở Đế Đô, vậy chắc là một ai đó được đưa đến tham dự.

Người kia mỉm cười với cô, sau đó gật đầu rời đi.

Ôn Cẩn đứng sững tại chỗ, tại sao cô gái đó lại có chút gì đó giống nàng?

Thẩm Nhượng đi dạo một vòng không thấy Ôn Cẩn, sắc mặt lập tức trở nên u ám. Hắn kéo nhẹ cà vạt, trong lòng bỗng bực bội và bất an.

Lâm Phàm đứng bên cạnh, chân run lên, Thẩm tổng mấy ngày nay rốt cuộc bị làm sao?!

Nhìn thấy Ôn Cẩn từ xa, sắc mặt lạnh lùng của Thẩm Nhượng lập tức thay đổi. Hắn đi nhanh đến trước mặt cô, nắm lấy tay cô, thấp giọng: "Sao lại một mình đi lung tung?"

Ôn Cẩn vẫn đang suy nghĩ về hành động kỳ lạ của Hứa Lộ, không phản ứng lại hắn.

Thấy cô im lặng, trong lòng Thẩm Nhượng nóng lên, cho rằng có thể vừa rồi giọng điệu của mình khiến cô không vui. Hắn nhẹ nhàng ôm eo cô, nhỏ giọng xuống:

"Ôn Cẩn, anh chỉ lo lắng cho em nên mới nói vậy, em đừng giận."

Ôn Cẩn liếc nhìn bàn tay trên eo mình rồi ngẩng đầu hỏi: "Tôi có chuyện muốn hỏi anh."

Thẩm Nhượng thâm trầm, có lẽ hắn biết Hứa Lộ làm vậy là có mục đích?

Hai người tìm một nơi yên tĩnh, Ôn Cẩn mới nói: "Thẩm Nhượng, tôi muốn hỏi về mẹ anh."

Ánh mắt Thẩm Nhượng lóe lên một tia kinh ngạc, rõ ràng là không nghĩ tới cô sẽ hỏi chuyện của Hứa Lộ.

Hắn nghi hoặc: chẳng lẽ Ôn Cẩn đã phát hiện ra chuyện gì?

Thấy hắn im lặng, Ôn Cẩn cố nhẫn nhịn, nhẹ nhàng lắc lắc tay hắn, giọng điệu mềm mại:

"Thẩm Nhượng, anh rốt cuộc có nghe em nói không?"

Thẩm Nhượng hơi sững lại, nắm chặt tay cô, dịu giọng dỗ dành:

"Anh đang nghe. Ôn Cẩn, em lại làm nũng với anh rồi. Em muốn biết gì, anh đều nói cho em."

Đã rất lâu rồi hắn không được nghe giọng nói mềm mại của cô như vậy. Trong lòng Ôn Cẩn cảm thấy phiền chán nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, hạ giọng nói:

"Thẩm Nhượng, em thực sự có chuyện rất quan trọng muốn hỏi anh."

"Ừ." Thẩm Nhượng khẽ vuốt eo cô: "Em nói đi, anh biết gì sẽ nói cho em."

Ôn Cẩn cố chịu đựng không hất tay hắn ra, kể hết những nghi ngờ của mình về Hứa Lộ.

Nói xong, cô nhìn thẳng vào hắn:

"Vì sao em luôn có cảm giác mẹ cố ý khiến anh không thích em? Điều đó có lợi gì cho bà ấy?"

Thẩm Nhượng cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng xoa tóc.

Hắn không định nói cho Ôn Cẩn những chuyện này. Kiếp trước, hắn đã trả thù tất cả những kẻ từng lừa gạt và làm tổn thương cô, sau đó một lòng tìm đến cái chết để theo cô. Kiếp này, hắn cũng không có ý định tha thứ, hắn muốn bọn họ thân bại danh liệt, sống không bằng chết.

"Thẩm Nhượng!" Ôn Cẩn nắm lấy tay hắn, gấp gáp: "Anh có phải biết gì đó không?"

Nhìn sắc mặt hắn, cô chắc chắn hắn đã phát hiện ra điều gì đó nhưng không hiểu sao, cô luôn cảm thấy chuyện này có liên quan đến chính mình.

Thẩm Nhượng nhìn cô:

"Ôn Cẩn, em không cần biết những chuyện này. Bất kể mẹ anh có mục đích gì, anh đều sẽ không để bà ấy làm tổn thương em nữa."

"Nhưng tôi muốn biết." Ôn Cẩn vội vã lên tiếng, nghĩ ngợi một lát rồi bất chợt đỏ mặt, mềm mại nói:

"Thẩm Nhượng, vừa rồi anh còn nói sẽ nói hết với tôi, sao giờ đã hối hận rồi?"

Cô cố tình hạ thấp giọng, mềm mại mà quyến rũ, khiến Thẩm Nhượng trong lòng tê dại.

Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt diễm lệ của nàng, khàn khàn nói:

"Được, Ôn Cẩn, anh sẽ nói cho em biết tất cả."