Cô Ấy Luôn Muốn Ly Hôn

Chương 36.2

Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thẩm Nhượng, thấy sắc mặt hắn có chút khó xử, rõ ràng là còn có chuyện khác chưa nói ra.

Sắc mặt Ôn Cẩn dần lạnh đi, nhàn nhạt nói: “Thẩm Nhượng, anh có phải cảm thấy tôi quá ngu xuẩn nên mới giấu tôi chuyện khác?”

Trên mặt cô dần hiện lên vẻ châm chọc: “Cũng đúng, trước đây anh đã ghét bỏ tôi ngu ngốc, không muốn nói cho tôi tất cả mọi chuyện cũng là điều dễ hiểu. Nếu vậy, anh đừng có nói mấy lời như "sẽ nói hết mọi chuyện" nữa!”

Nói xong, Ôn Cẩn dùng sức đẩy hắn ra, xoay người định rời đi. Thẩm Nhượng không hiểu vì sao Ôn Cẩn lại đột nhiên nổi giận nhưng hắn nào dám để cô đi, vội vàng kéo tay cô lại, lập tức nhận sai:

“Ôn Cẩn, anh không có ghét bỏ em ngu ngốc! Là anh ngu ngốc, từ đầu đến cuối là anh ngu ngốc, anh mới là kẻ ngu nhất. Anh nhất định sẽ nói cho em tất cả mọi chuyện.”

Ôn Cẩn lạnh lùng liếc hắn một cái.

Thẩm Nhượng chỉ cảm thấy sống lưng đổ mồ hôi lạnh, cả người như bị kim đâm, thậm chí còn hoài nghi liệu những chiêu lấy lòng phụ nữ mà Hứa Dịch nói có chính xác hay không.

Nhanh chóng dẹp bỏ những suy nghĩ khác, Thẩm Nhượng nói ngay:

“Mẹ anh muốn em và anh bất hòa, để em đặt toàn bộ trọng tâm lên anh, bởi vì bà ấy cũng nhắm đến công ty nhà em.”

Lửa giận trong lòng Ôn Cẩn càng bùng lên, cô lạnh nhạt đáp:

“Ồ?”

Thẩm Nhượng nắm tay cô, nói: "Mặc dù bà ấy không yêu cha anh nhưng bao năm qua, bà ta có không ít tình nhân bên ngoài, trong lòng cũng chẳng được thoải mái, ngấm ngầm chiếm đoạt không ít tài sản của ông ấy. Việc kinh doanh của nhà họ Hứa cũng gặp vấn đề, người nhà họ muốn hợp tác với cha em nhưng bị từ chối, vì vậy bà ta mới nảy sinh ý định trực tiếp chiếm đoạt công ty của cha em."

"Bà biết nhạc phụ rất yêu thương em, chỉ cần em sống không hạnh phúc, nhạc phụ sẽ bị phân tâm, không thể dốc toàn bộ sức lực cho công việc. Lâu dần, bà ta sẽ tìm được cơ hội sắp xếp người của mình vào công ty nhà em."

Kiếp trước, Hứa Lộ quả thực đã thành công, nhưng về sau, những kẻ bà ta cài cắm đều bị hắn và Tô Yến âm thầm loại bỏ.

Lửa giận trong lòng Ôn Cẩn càng bùng lên dữ dội, hận không thể cắn chết Thẩm Nhượng. Đúng là cô bị mù mới có thể thích hắn! Từng kẻ từng kẻ đều muốn chiếm đoạt tài sản nhà cô, muốn cướp đi tâm huyết hơn nửa đời của cha cô.

Cảm nhận được cơn giận dữ của Ôn Cẩn, trong lòng Thẩm Nhượng chột dạ, cẩn thận nói: "Ôn Cẩn, em yên tâm, hiện tại anh đang hợp tác với nhạc phụ, sau này tuyệt đối không để công ty của chúng ta gặp chuyện."

"Đó là công ty nhà tôi, liên quan gì đến anh?!" Ôn Cẩn tức giận đến mức đá hắn mấy cái, sau đó còn dùng sức cào hắn, đến khi trên cổ hắn xuất hiện vài vết đỏ, cơn giận trong lòng cô mới dịu đi đôi chút.

Thẩm Nhượng mặc cho cô đánh, đợi đến khi cô phát tiết xong, hắn mới thấp giọng dỗ dành: "Ôn Cẩn, đừng giận, là anh nói sai."

Nhìn dáng vẻ đáng thương của hắn, Ôn Cẩn càng bực mình hơn, không hiểu nổi hắn dạo gần đây rốt cuộc bị gì, suốt ngày bày ra bộ dạng tội nghiệp này để làm gì. Cô xoay người bước đi, giọng điệu bực bội: "Tôi muốn ở một mình, đừng có đến làm phiền tôi."

Thẩm Nhượng không đuổi theo, chỉ ra hiệu cho hai vệ sĩ âm thầm đi theo bảo vệ cô. Từ sau vụ hỏa hoạn ở phim trường, hắn đã bố trí thêm một vệ sĩ bên cạnh Ôn Cẩn.

Nhìn theo bóng dáng Ôn Cẩn rời đi, ánh mắt hắn dịu dàng lưu luyến. Đợi đến khi cô khuất hẳn, hắn mới thu hồi ánh nhìn. Hắn phải nhanh chóng khiến Ôn Cẩn một lần nữa yêu hắn, bởi vì còn rất nhiều chuyện, hắn muốn cùng cô thực hiện.

Cố Dao đứng trong bóng tối, nhìn thấy Ôn Cẩn và Thẩm Nhượng ở bên nhau, trong lòng cũng hoảng hốt. Cô ta biết Thẩm Nhượng thích Ôn Cẩn nhưng không ngờ hắn lại có thể nhẫn nhịn Ôn Cẩn đến mức này.

Cô ta điều chỉnh lại cảm xúc rồi bước ra, ngữ khí lấy lòng: "Thẩm Nhượng."

Sắc mặt Thẩm Nhượng thoáng lạnh đi, hắn xoay người lại, khuôn mặt vô cảm nhìn Cố Dao, vẻ dịu dàng trước đó đã hoàn toàn biến mất.

Ôn Cẩn tìm một góc yên tĩnh, lặng lẽ quan sát những người trong đại sảnh yến tiệc. Cô chăm chú nhìn Hứa Lộ đang được mọi người vây quanh ở trung tâm, trong lòng bất an bực bội, đột nhiên có cảm giác hôm nay mình mới lần đầu tiên thật sự nhìn rõ những người xung quanh.

Thì ra, Hứa Lộ cũng muốn cướp đi tài sản của gia đình cô. Cô không dám tưởng tượng, kiếp trước sau khi mình chết, cha và Tô Yến đã phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn.

Kiếp trước cô sống hồ đồ cả một đời, bị những kẻ mà mình tin tưởng xoay vòng trong trò chơi của họ. Hiện tại trọng sinh quay về, nhìn lại những người đó, trong lòng cô vẫn dâng lên nỗi sợ hãi. Cô biết rõ bản thân không thể đấu lại bọn họ, dù có trọng sinh, cô cũng không phải đối thủ của họ.

Ánh mắt Ôn Cẩn khóa chặt trên người Hứa Lộ. Khuôn mặt kia luôn giữ nụ cười hoàn hảo, từng lời nói cử chỉ đều ưu nhã, mang vẻ hào phóng đoan trang. Bây giờ, bà ta thậm chí còn thích làm từ thiện. Ai có thể ngờ rằng, trong mắt thế gian, một người dịu dàng cao quý như vậy lại có bộ mặt dơ bẩn và ghê tởm đến thế?

Ôn Cẩn siết chặt tay. Kiếp trước sau khi cô chết, Hứa Lộ và Thẩm Nhượng có chia cắt công ty của gia đình cô hay không? Cô không tin Hứa Lộ sẽ từ bỏ, có lẽ bà ta còn dùng những thủ đoạn bẩn thỉu khác.

Ánh mắt Ôn Cẩn trở nên mơ hồ khi nhìn về phía Hứa Lộ. Dù đã trọng sinh, cô chưa từng nghĩ đến chuyện trả thù bọn họ. Không chỉ vì cô biết rõ mình không đấu lại được mà quan trọng nhất là cô vẫn luôn cho rằng kết cục kiếp trước của mình hoàn toàn do bản thân chuốc lấy. Mọi chuyện xảy ra đều là lỗi của cô ngay từ đầu.

Nếu như cô chưa từng thích Thẩm Nhượng, nếu như cô không dùng thủ đoạn bẩn thỉu chuốc say hắn, ép buộc hắn cưới mình thì những chuyện sau đó đã không xảy ra. Nhưng giờ khắc này, một ngọn lửa oán hận đột nhiên dâng lên trong lòng Ôn Cẩn, dần dần lan tràn, xâm chiếm toàn bộ trái tim cô.