Cô Ấy Luôn Muốn Ly Hôn

Chương 29.1: Không thể ly hôn (1)

Thẩm Nhượng kinh ngạc nhìn gương mặt Ôn Cẩn, đáy lòng Thẩm Nhượng lại bắt đầu thống khổ, từng chút một lan ra xâm chiếm toàn thân.

Gương mặt Ôn Cẩn dần trở nên mờ nhòa, cả căn phòng bỗng chốc cực kỳ im lặng. Chỉ còn lại hai chữ "ly hôn" từ miệng Ôn Cẩn vang vọng không dứt.

Thẩm Nhượng cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, ký ức bắt đầu hỗn loạn và mơ hồ. Cả cơ thể hắn cũng trở nên khó chịu, những ký ức mà hắn từng cố gắng đè nén, không muốn nhớ lại, cũng không dám đối diện, giờ đây lần lượt hiện lên.

Gương mặt Thẩm Nhượng tái nhợt, ánh mắt hắn dán chặt vào Ôn Cẩn, ánh mắt đó có phần điên cuồng méo mó, mồ hôi lạnh ướt đẫm khắp người. Trong tai hắn vang lên những âm thanh kỳ lạ và hỗn loạn, vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

"Thẩm Nhượng, khi Ôn Cẩn chết, cô ta vẫn luôn tin tôi là người anh yêu. Anh có biết ánh mắt của cô ta đau khổ đến mức nào không? Nhìn thấy cô ta đau đớn, tôi rất hưng phấn đấy."

"Ha ha ha ha, cô ta thậm chí không tìm anh xác nhận một lần, nhất quyết tin rằng người đàn ông đó là anh! Thẩm Nhượng, một người phụ nữ ngu ngốc như thế, anh rốt cuộc thích cô ta ở điểm nào?"

"Thẩm Nhượng, Ôn Cẩn đã nói muốn ly hôn với anh. Thật đáng tiếc, cô ta chết quá sớm. Nếu không, anh sẽ sớm nhận được thỏa thuận ly hôn Ôn Cẩn chuẩn bị cho anh. Tôi thật sự rất muốn tận mắt nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng, bình tĩnh của anh bị thống khổ xé nát."

......

Sắc mặt Thẩm Nhượng đau khổ, kéo Ôn Cẩn vào lòng, ôm chặt lấy cô. Đôi mắt hắn đỏ bừng, không còn phân biệt được những ký ức đang hiện lên là thật hay chỉ là tưởng tượng. Hắn chỉ biết một điều duy nhất: hắn sẽ không ly hôn. Vĩnh viễn không thể đồng ý chuyện đó với Ôn Cẩn.

Ôn Cẩn để mặc Thẩm Nhượng ôm mình. Cô không biết hắn có đồng ý ly hôn hay không, nhưng cô biết hắn chọn cách hợp tác với cha mình thay vì trực tiếp thu mua công ty. Điều đó chứng minh hắn đã đạt được lợi ích cần thiết từ cuộc hôn nhân này.

Ngước nhìn Thẩm Nhượng, Ôn Cẩn nhận ra quần áo hắn đã ướt đẫm, cả người căng cứng như đang chịu đựng nỗi đau khổ tột cùng. Nhưng tất cả điều đó với cô giờ đây không còn quan trọng nữa.

"Thẩm Nhượng." Ôn Cẩn nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán hắn. "Tôi biết anh không thích tôi. Cưới tôi cũng chỉ vì chuyện làm ăn. Tôi không trách anh, bởi vì ngay từ đầu, chính tôi đã ích kỷ. Tôi quá yêu anh nên mới dùng những thủ đoạn đê tiện để ép anh cưới tôi."

Thẩm Nhượng nhìn cô, đôi môi khẽ mấp máy không thốt nên lời. Trái tim hắn quặn thắt từng cơn. Hắn muốn nói cho cô biết, hắn đã tự nguyện cưới cô. Hắn muốn hỏi cô, liệu có phải từ lâu cô đã nghĩ đến chuyện ly hôn.