Tiền Dụ lái xe đến một khu phố cổ.
Diệp Phàm nói: "Gần đến rồi, tôi sẽ xuống xe ở đây, xe của anh có chút nổi bật."
Tiền Dụ nhìn Diệp Phàm, do dự một chút rồi nói: "Diệp thiếu, tôi có thể đi theo được không?".
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Cũng được."
Tiền Dụ đi theo Diệp Phàm lẻn vào một nhà máy bỏ hoang, Võ Hào Cường bị trói trên ghế, miệng bị bịt kín.
"Đại ca, nhà họ Võ nói hai trăm triệu tiền chuộc có hơi nhiều, tiền của nhà họ Võ đều đầu tư vào thực nghiệp, công ty phải bán của cải lấy tiền mặt mới có thể gom đủ hai trăm vạn, nhưng đây cũng không phải là chuyện một hai ngày, cần phải có thời gian."
"Mẹ kiếp, nhà họ Võ rõ ràng là đang câu giờ."
"Đại ca, em thấy bọn họ cũng không dám không đưa đâu, thế hệ này của nhà họ Võ, chỉ có mỗi một đứa cháu trai này thôi, rất quý giá."
"Chuyện này mà kéo dài, e rằng sẽ gặp rắc rối."
"Hay là chúng ta bớt chút đỉnh đi."
"Không được, cứ hai trăm triệu đi, một đồng cũng không bớt."
Võ Hào Cường rầu rĩ nhìn bọn chúng, trong mắt tràn đầy hung dữ.
"Đại ca, có nên cho nhóc con này ăn chút gì không? Nếu như nhóc con này xảy ra chuyện gì, nhà họ Võ sẽ không tha cho chúng ta đâu."
"Không cần đâu, mới có một ngày không ăn mà thôi, không có chết đói được đâu!"
Tiền Dụ lén nhìn Võ Hào Cường, thầm nghĩ: Tiểu quỷ này thật đáng thương, không ngờ đã bị bỏ đói một ngày, đây chính là cục vàng của nhà họ Võ đấy!
Diệp Phàm lấy ra một ống trúc, một làn khói lượn lờ bốc lên, khói mê nhanh chóng lan tỏa vào nhà kho. Mấy tên đang hùng hổ trong kho, liền lần lượt ngã xuống.
Tiền Dụ nhìn mà trợn mắt há hồm, cảnh tượng này giống như đang quay phim vậy! Hoá ra trên đời này thật sự có loại thuốc mê ngửi thấy là ngất xỉu.
"Diệp thiếu, bọn họ đều hôn mê rồi sao?".
Diệp Phàm gật đầu, có chút đau lòng nói: "Ừ, bọn chúng hít phải thuốc mê nên ngất xỉu, chỉ một ít thuốc này thôi mà đã tốn mất hai mươi vạn rồi. Bọn chúng có súng, nếu không phải lo lắng đám người này manh động, gϊếŧ chết con heo con kia, tôi cũng không cần phải lãng phí như vậy."
Tiền Dụ đầy khâm phục nói: "Diệp thiếu, anh thật lợi hại!".
Diệp Phàm có chút tự đắc nói: "Không dám, không dám! Cậu cầm cái này đi."
Diệp Phàm đưa cho Tiền Dụ một lá bùa Thanh Thần, Tiền Dụ không hỏi nhiều, trực tiếp nhận lấy.
Tiền Dụ đi theo Diệp Phàm vào nhà kho, Diệp Phàm đá cho mỗi tên bắt cóc một cái, Tiền Dụ phát hiện mỗi một đá của Diệp Phàm đều vang lên tiếng xương cốt giòn vang, những tên bị đá trúng đều bị trật khớp tay chân.
Diệp Phàm cởi trói cho Võ Hào Cường, ôm cậu bé vào lòng, nói: "Đi thôi."
Tiền Dụ gật đầu, nói: "Được."
Diệp Phàm ôm Võ Hào Cường ra ngoài, "Đưa bùa chú cho tôi."
Tiền Dụ đưa lá bùa cho Diệp Phàm, hắn kinh ngạc phát hiện chữ viết trên lá bùa đã mờ đi rất nhiều. "Lá bùa Thanh Thần này vẫn còn chút tác dụng, đừng lãng phí." Diệp Phàm vỗ lá bùa lên người Võ Hào Cường, lá bùa lập tức hóa thành tro bụi.
Võ Hào Cường nhắm chặt mắt, vẫn chưa tỉnh lại.
Tiền Dụ nhìn Võ Hào Cường, có chút kỳ quái hỏi: "Sao vẫn chưa tỉnh lại?".
"Bị trúng khói mê nên vậy!"
"Nhưng mà, không phải đã có bùa chú rồi sao?" Tiền Dụ hỏi.
Diệp Phàm nhún vai, nói: "Ồ, đó không phải là bùa hoàn chỉnh, đã bị anh tiêu hao một bộ phận rồi."
"Vậy thì vỗ thêm một lá nữa?"
"Không cần đâu, dù sao thì thằng nhóc này ngủ một lát cũng sẽ tỉnh lại thôi, tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm." Diệp Phàm thờ ơ nói.
Tiền Dụ: "..." Diệp thiếu thật là tiết kiệm!
"Thằng nhóc chết tiệt này nặng quá! Cả ngày không ăn gì mà vẫn nặng như vậy." Diệp Phàm lầm bầm.
Tiền Dụ: "..."
________________
Nhà họ Võ.....
"Thế nào rồi?" Đường Ninh nhìn Võ Tư Hàm, hỏi.
Võ Tư Hàm nhíu mày, nói: "Không liên lạc được với bọn bắt cóc."
Đường Ninh bật khóc: "Không lẽ bọn chúng đã gϊếŧ con tin?".
Võ Đằng Minh dùng gậy gõ xuống đất, quát: "Không thể nào, đừng có tự dọa mình nữa!".
Bị Võ Đằng Minh quát một tiếng, Đường Ninh không dám khóc nữa.
Điện thoại của Đường Ninh vang lên, cô vội vàng bắt máy, "A lô..."
"Dì Ninh ơi, cháu và Tiểu Cường đang ăn KFC, lát nữa bọn cháu sẽ về." Giọng Đường Noãn vang lên.
Đường Ninh không thể tin nổi, hỏi: "Cháu và Tiểu Cường đang ăn KFC? Cháu chắc chắn là cháu đang ăn KFC với Tiểu Cường chứ?"
"Vâng ạ! Bọn bắt cóc Tiểu Cường bị ngộ độc thực phẩm đều ngất xỉu hết rồi, Tiểu Cường liền trốn thoát."
Đường Ninh: "..." Ngộ độc thực phẩm? "Noãn Noãn, cháu đưa điện thoại cho Tiểu Cường nói chuyện đi."
"Mẹ, con không sao, bây giờ con đang ở quán KFC trên quảng trường Vạn Đạt, lát nữa con sẽ về, mẹ đừng lo lắng, bọn bắt cóc kia đều ngủm củ tỏi hết rồi. Con đã báo cảnh sát rồi, điện thoại của con sắp hết pin rồi, con cúp máy đây." Vũ Hào Cường nói.
Đường Ninh: "..." Đường Ninh còn muốn nói gì đó, nhưng điện thoại đã bị cúp máy.
Võ Đằng Minh nhìn Đường Ninh, hỏi: "Thế nào rồi?".
Đường Ninh chớp chớp mắt, nói: "Noãn Noãn gọi điện thoại nói rằng bọn nhỏ đã trốn thoát được rồi, chắc là không sao rồi."
"Đường Noãn? Sao Đường Noãn lại ở cùng với Tiểu Cường?" Võ Đằng Minh khó hiểu hỏi.
Đường Ninh khóc nức nở, nói: "Con cũng không biết nữa!".
Võ Hầu Tuyên thở phào nhẹ nhõm, nói: "Dù sao thì đây cũng là tin tốt."
-----------------------------------------------------------------------------