Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 22

Một cô bé xinh xắn đáng yêu xuất hiện ở cửa, cung kính gọi Diệp Phàm một tiếng, "Chú Diệp."

Diệp Phàm nhìn cô bé, chớp chớp mắt, nói: "Trông nhóc có vẻ rất quen."

"Cháu tên là Đường Noãn!"

"À, tôi nhớ ra rồi, nhóc là bạn gái của Tiểu Cường!".

Tiền Dụ: "..." Nghe như bạn gái của con gián vậy.

"Cháu không phải là bạn gái của Tiểu Cường, cháu là bạn học cùng lớp với cậu ấy." Đường Noãn nói.

Diệp Phàm cười nhạt, nói: "Bây giờ là bạn học, sau này chính là bạn gái."

Tiền Dụ: "..." Cái tên Diệp Phàm này, trêu chọc cả bạn học của cháu mình, thật là quá đáng!

Diệp Phàm hỏi: "Nhóc có muốn uống sữa bò không?"

Đường Noãn lắc đầu, nói: "Không uống, cháu có việc quan trọng."

"Là việc gì?"

"Cháu muốn nhờ chú đi cứu Tiểu Cường!"

Diệp Phàm nhíu mày, nói: "Con heo con đó xảy ra chuyện rồi sao?" Hắn không nghe nói gì cả! Nhưng cũng không có gì lạ, Võ Tư Hàm luôn coi hắn là tên bại hoại làm việc không đàng hoàng, cho dù Tiểu Cường xảy ra chuyện, cũng sẽ không nhớ đến hắn.

"Cậu ấy bị bắt cóc rồi, nhưng nói với bên ngoài là bị bệnh." Đường Noãn nói.

Tiền Dụ khẩn trương nắm chặt ly sữa bò, chết tiệt, hình như hắn nghe được chuyện gì đó không nên nghe rồi? Trưởng tôn của nhà họ Võ bị bắt cóc rồi sao? Ai lại to gan dám làm chuyện này chứ!

Diệp Phàm hỏi: "Sao nhóc lại đến tìm chú?"

"Bởi vì cháu biết chú là người có bản lĩnh rất lớn. Hôm trước cháu bị một chiếc xe vượt đèn đỏ đâm trúng, lúc đó, cháu cảm thấy có một luồng ánh sáng bao bọc lấy mình, khiến cháu rơi xuống bãi cỏ ven đường. Sau đó, cháu đi kiểm tra thì không có chuyện gì."

"Người tài xế gây tai nạn đó nói rằng ông ta không đυ.ng trúng cháu, bố mẹ cháu cũng tưởng là cháu bị doạ sợ nên ngã xuống bãi cỏ. Cháu biết là do lá bùa đó đã bảo vệ cháu. Sau vụ tai nạn, lá bùa bình an đó đã hóa thành tro bụi, nhưng bố mẹ cháu không tin, còn nói là cháu nhớ nhầm."

Tiền Dụ nghe mà kinh hãi, thầm nghĩ: Không ngờ lá bùa bình an lại có công hiệu như vậy, số bùa chú mà hắn xin được từ chỗ Giang Hải Lâm đều đã đưa cho nhà họ Tống hết, đúng là thiệt thòi lớn!

Diệp Phàm tiếc nuối nói: "Lá bùa bình an mà chú vẽ trước đó cấp bậc quá thấp, đợi thêm một thời gian nữa, chú sẽ vẽ ra lá bùa lợi hại hơn, bay lên không phải là cháu, mà là xe của người ta."

Tiền Dụ: "..."

Diệp Phàm thở dài, nói: "Không xong rồi!".

Tiền Dụ lo lắng hỏi: "Diệp thiếu, có chuyện gì không ổn sao?".

Diệp Phàm ủ rũ nói: "Tôi đã hứa với Tiểu Cường là sẽ làm cho nó một cái ngọc bội hộ thân, kết quả mấy ngày nay quên mất, hại nó xảy ra chuyện, thằng nhóc con đó mà biết được chắc chắn sẽ giận tôi lắm."

Tiền Dụ an ủi: "Chuyện này đâu ai đoán trước được."

"Đúng vậy! Trách nhiệm chủ yếu là ở lão ba nó, tôi đã đưa cho thằng nhóc con đó hai lá bùa bình an, ai bảo ba nó phản đối mê tín dị đoan, ném vào thùng rác làm gì? Chuyện này trách ai được?" Diệp Phàm buồn bực nói.

Tiền Dụ: "..." Võ Đại thiếu gia thật đúng là phí phạm của trời!

Diệp Phàm nhìn Đường Noãn, hỏi: "Nhóc có vật gì bên người của thằng nhóc ấy không?"

Đường Noãn suy nghĩ một chút, lấy ra một chồng truyện tranh, nói: "Tiểu Cường sợ ba cậu ấy mắng cậu ấy ham chơi, nên đã cất hết truyện tranh ở chỗ cháu, truyện tranh có được không ạ?"

Diệp Phàm: "..." Đúng là trẻ con, chỉ có chút ham muốn đọc truyện tranh. "Được rồi, thằng nhóc ấy thích đọc truyện nào nhất?"

"Siêu nhân trứng muối!"

Diệp Phàm: "..." Gu thẩm mỹ của tiểu quỷ này thật tệ!

Diệp Phàm lấy ra một lá bùa, lá bùa rơi xuống cuốn truyện tranh, biến thành một hình nhân giấy, hình nhân giấy chỉ về một hướng.

Tiền Dụ đứng bên cạnh xem mà trợn mắt há mồm.

Diệp Phàm đứng dậy, nói: "Được rồi. A, không xong rồi!".

Tiền Dụ nhìn Diệp Phàm, hỏi: "Diệp thiếu, có vấn đề gì sao?".

"Tôi nhớ ra rồi, xe tôi hết xăng rồi, hôm qua tôi quên đổ xăng!"

Tiền Dụ: "... Nếu anh không ngại, tôi có thể lái xe đưa anh đi."

Diệp Phàm nghiêng đầu, nhìn Tiền Dụ hai lần, nói: "Vậy thì tốt quá! Không làm phiền anh chứ?"

"Sao có thể, đó là vinh hạnh của tôi." Tiền Dụ vội vàng nói.

Diệp Phàm cầm cuốn truyện tranh và hình nhân giấy lên xe của Tiền Dụ, Đường Noãn cũng lẽo đẽo theo sau.

Tiền Dụ lái xe theo hướng mà hình nhân giấy chỉ, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, rốt cuộc hình nhân giấy này là thứ gì vậy? Hắn thật sự không phải đang nằm mơ sao? Chẳng lẽ đây là ảo thuật?