Sắc Xuân Nhập Rượu

Chương 4

Lạc Tầm Phong đứng ở một

bên,

lòng

bàn

tay đổ đầy mồ

hôi.

Hắn đang đánh bạc, đánh bạc Thẩm Chỉ Ngọc tin

tưởng toàn bộ

mọi chuyện

đều

chỉ liên quan với Yến Cửu

Phi,

mà một khi Yến

Cửu

Phi căn bản hữu

tâm

vô lực, vậy toàn bộ

đều là một

giấc

mộng

cũng

không phải là

không

có khả năng.

Thập Ngũ

còn

nhỏ,

ngày ấy

lúc

tìm được Thẩm Chỉ Ngọc

chỉ

lo khóc,



mình bế Chỉ Ngọc

trở về,

lại

lau

mình,

đổi quần áo

cho y,

không



người khác biết.

Mà Chỉ Ngọc cái

biết cái không đối với

hoan ái giữa nam

tử,

nốt đỏ

trên người cũng có

thể nói là

tác dụng của

thuốc.

Có lẽ y vẫn sẽ có chút

hoài nghi,

nhưng ít nhất

hoang đường đêm

hôm đó đã có một loại khả năng khác,

vậy liền đủ rồi.

Một người đơn

thuần cao ngạo như Chỉ Ngọc,

sao có

thể chịu được khuất nhục nằm dưới

thân của một người khác,

bất luận người nọ là Yến Cửu Phi,

hay là Lạc Tầm Phong

hắn.



lẽ khi biết



hắn,

càng phải

lửa giận đốt

tâm.

Bạn

tốt

tri kỷ ba

năm,

rồi

lại

tồn

tại

loại

tâm

tư xấu xa

như vậy với y,

y sẽ

tức giận

chừng

nào…

(*怒火烧心 nộ hỏa thiêu tâm: lửa giận thiêu đốt trong lòng.

hình dung lòng mang phẫn nộ cực đại.)

Như vậy

thì

tốt rồi,

đều

trở

thành một giấc mộng dài.

Nhưng Thẩm Chỉ Ngọc vẫn đang

hỏi: “Thuốc ở đâu

ra?”

Yến Cửu Phi: “Sư phụ

cho

ta…”

Thẩm Chỉ Ngọc: “Ông

ta ở

chỗ

nào?”

Yến Cửu Phi: “... Qua đời…”

Thẩm Chỉ Ngọc

lại

hừ

lạnh

một

tiếng,

“Người

tới,

lôi gã

ra

ngoài

cho

chó ăn.”

Yến Cửu Phi cuống quýt dập đầu

xin

tha,

“Hiểu

lầm

a, ta

thật

sự không

làm gì! Thẩm trang chủ tha mạng a!”

“Chỉ Ngọc,”

Lạc Tầm Phong nơm nớp lo sợ,

“Nếu chuyện còn điểm đáng ngờ,

không

bằng

tra rõ rồi lại nói?”

Thẩm Chỉ Ngọc dừng

một

chút,

hỏi: “Ngươi

tin

lời gã?”

Lạc Tầm Phong: “…

Không

tin lắm,

nhưng gã quả

thật…

bất lực…”

Thẩm Chỉ Ngọc

trầm

mặc

một

hồi,

cuối

cùng

cho

người

nhốt Yến Cửu Phi vào đại

lao.

Lạc Tầm Phong

thở phào nhẹ nhõm,

trái

tim còn chưa

buông xuống,

chợt nghe Thẩm Chỉ Ngọc lại

hỏi: “Có phải ngươi đi qua Ỷ Trúc lâu

hay không?”

Tim Lạc Tầm Phong

thịch

một

cái,

này không phải



tiểu quan quán ở

thành Tây sao?

Hắn vội giải thích,

“Ta là đi

tra án!”

Sau đó,

hắn

chỉ

nghe Thẩm Chỉ Ngọc

nói: “Ta

muốn đi.”

Lạc Tầm Phong: “…”



Lạc Tầm Phong không nghĩ

tới,

có một ngày

hắn sẽ dẫn Thẩm Chỉ Ngọc

tới Ỷ Trúc lâu,

còn chọn một

tiểu quan mi

thanh mục

tú*.

(* 眉清目秀mày thanh mắt đẹp, ý nói: Mặt mày đẹp đẽ, sáng sủa,

thông minh.)

Là Thẩm Chỉ Ngọc chọn, còn nói

phải

mới

vừa tiếp khách

đêm qua.

Sau khi

tiểu quan đi vào,

còn

chưa kịp

mở

miệng

cười,

liền

nghe Thẩm Chỉ Ngọc: “Cởϊ qυầи áo.”

Lạc Tầm Phong: “…”

Tiểu quan

thấy

trong phòng



hai

nam

nhân,

lòng

cảm

thán

một

tiếng,

thật

là đẹp!

Y dịu

dàng

ngoan ngoãn cởϊ áσ,

vừa

muốn

cởϊ qυầи,

bị Thẩm Chỉ Ngọc ngăn lại, “Được rồi”, sắc mặt y hồng hồng,

“Không cần

cởi

nữa,

đứng

đó.”

Y nâng mắt

nhìn

trước ngực sau

lưng

tiểu

quan

kia,

phía

trên

xanh

tím

đan xen, một chỗ lại

một

chỗ,

có chút dọa người.

“Ngươi…”

Thẩm Chỉ Ngọc ngừng một chút,

hỏi,

“Có phải…

tiếp khách xong,

trên người đều sẽ như vậy không?”

Tiểu quan gật gật đầu.

Không

giống, Thẩm Chỉ Ngọc nghĩ, trên người ta…

là đỏ…

Y không biết, khách

đến Ỷ

Trúc

lâu,

chỉ

là dùng tiền tiêu khiển,

phần

lớn thô bạo, mà

Lạc

Tầm Phong

sợ y

đau,

cắn cũng không

không

bỏ được cắn một cái.

Y lại

nghĩ

nghĩ, nói

với

tiểu

quan

kia:

“Ngươi lại

đây.”

Tiểu quan

ngoan

ngoãn đi

tới.

Thẩm Chỉ Ngọc: “Sờ

ta.”

Dừng

một

chút,

lại

nói,

“Mặt.”

Lạc Tầm Phong: “…”

Sờ

cái gì

mà sờ,

ngươi biết

mình đang

nói gì không?!