Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ

Chương 76

Chương 76: ĐỜI NGƯỜI ĐÂU DỄ GẶP TRI KỶ, LUYỆN THI BÍ THUẬT MỌI NGƯỜI KINH.
Nhìn thân ảnh Đông Phương Bất Bại càng lúc càng xa, rừng hoa đào một mảnh yên tĩnh, không ai lên tiếng, tất cả đều trầm mặc.

Thật lâu sau, Lệnh Hồ Xung lấy tay che mặt, hít sâu một hơi nói: "Hiện tại Đông Phương bế quan, Xung Hư đạo trưởng và Lâm Bình Chi không biết khi nào sẽ phản công lại, chúng ta phải chuẩn bị phương án đối phó."

"Xung Nhi nói đúng, Xung Hư đạo trưởng và Lâm Bình Chi nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, võ công của Xung Hư không thua gì Đông Phương tiểu tử, nếu hắn thật sự tới, ta cũng bất lực." Phong Thanh Dương nhíu nhíu mày, liếc mắt nhìn Độc Cô Cầu Bại một cái: "Nếu Độc Cô huynh vẫn còn nội lực, cho dù Xung Hư đạo trưởng có đến cũng không đáng lo, tiếc là..."

Độc Cô Cầu Bại than nhẹ một tiếng, "Chuyện đã rồi, ta tin rằng nhất định sẽ có cách khác đối phó với bọn chúng."

"Sư phụ, nếu ngài đã không còn nội lực, không biết ngài có thể tập luyện Bắc Minh thần công hay không?" Lệnh Hồ Xung nghĩ nghĩ hỏi.

"Này... Đương nhiên có thể, nhưng chỉ có thời gian nửa năm, dù luyện cũng không thể thuần thục." Độc Cô Cầu Bại uống một ngụm trà, hắn cũng từng nghĩ đến chuyện tu luyện Bắc Minh Thần Công, chỉ là...

"Xung Hư đạo trưởng đã bế quan hơn mười năm, Bắc Minh thần công nhất định hắn đã luyện đến cao siêu, dù bây giờ Độc Cô huynh có luyện, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì." Phong Thanh Dương tiếp lời nói.

"Một người đối phó hắn không được, nhưng nhiều người thì có thể." Lệnh Hồ Xung ngồi xuống ghế nói tiếp: "Ta, Đông Phương văn, còn có sư phụ, chúng ta ba người nếu đều luyện thành Bắc Minh thần công, hơn nữa có thái sư thúc trợ trận, cho dù không thể gϊếŧ được Xung Hư đạo trưởng, ít nhất cũng có thể cân bằng thực lực với hắn."

"Xung Nhi, Lâm Bình Chi kia, cũng không phải dễ đối phó ." Phong Thanh Dương thấy ván cờ trước mắt đã không còn đường đi, liền quay đầu nói.

"Ta nhớ Bình Nhất Chỉ đã từng nói, lúc hắn chữa trị hai chân cho Lâm Bình Chi đã động tay động chân vào dược liệu, qua một thời gian Lâm Bình Chi sẽ tê liệt toàn thân!" Điền Bá Quang vỗ cái bàn, hét lớn.

"Nhưng không ai biết khi nào thì thuốc mới phát huy tác dụng, là trước hay sau khi xảy ra trận chiến, chúng ta cũng không thể xác định." Lệnh Hồ Xung nhíu nhíu mày, nếu là trước trận chiến, dĩ nhiên rất tốt.

"Hiện tại uy hϊếp lớn nhất là Xung Hư đạo trưởng, Lâm Bình Chi chẳng qua chỉ là một tiểu tử mà thôi." Phong Thanh Dương vuốt vuốt râu, Lâm Bình Chi căn cơ không vững, tuy rằng tốc độ luyện công rất nhanh, nhưng cũng khiến hắn gặp hậu họa khôn lường.

"... Nói như vậy..." Lệnh Hồ Xung khoanh tay, nhíu mày nghĩ nghĩ nói: "Chúng ta cứ luyện công cho tốt, nếu như trong lúc Đông Phương bế quan bọn chúng thực sự tấn công, thái sư thúc, sư phụ, còn có Đông Phương Văn, đối phó với Xung Hư đạo trưởng, Lâm Bình Chi cứ giao cho ta."

"Xung Nhi, tuy nói rằng ngươi từng hút cạn nội lực của hắn, nhưng hắn có Dịch Cân Kinh trợ giúp, sợ là không lâu sẽ khôi phục lại, ngươi cũng không thể quá khinh thường." Phong Thanh Dương nói xong, đứng dậy đi đến trước mặt Đông Phương Văn rồi nói tiếp: "Tiểu tử, tư chất của ngươi rất tốt, nhưng tâm tư chơi đùa còn nặng, nếu như ngươi không thu tâm, muốn luyện công cho tốt là không có khả năng."

"Phong... Không, sư phụ tại thượng, xin nhận của đồ nhi một lạy." Đông Phương Văn vội vàng quỳ xuống dập đầu, sau đó nói: "Sư phụ, con nhất định sẽ chăm chỉ luyện công, tuyệt không lại nghịch ngợm quấy rối, còn xin sư phụ..."

"Tốt lắm tốt lắm, chỉ cần ngươi có lòng là được rồi, đứng lên đi." Phong Thanh Dương hài lòng cười cười, đỡ Đông Phương Văn đứng lên.

Đông Phương Văn thở dài một hơi, nhìn Lệnh Hồ Xung nói: "Tỷ phu, sư phụ, ta nhất định sẽ luyện công thật công, tuyệt đối không để bọn người Xung Hư quấy nhiễu tỷ tỷ!"

"Đúng, ta tuyệt đối sẽ không để bọn chúng quấy rầy đến Đông Phương... Tuyệt đối không thể..." Nghĩ đến Đông Phương Bất Bại, Lệnh Hồ Xung không khỏi sa sút tinh thần.

"Lệnh Hồ huynh đệ, tuy rằng Đông Phương mỹ nhân tính tình rất hung dữ, nhưng Điền Bá Quang ta cũng thật lòng xem nàng là bằng hữu. Tuy rằng võ công chúng ta kém xa các ngươi, nhưng chúng ta cũng sẽ cố gắng hết sức, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, hết thảy đều không thành vấn đề." Điền Bá Quang thu hồi vẻ bất cần đời, nghiêm túc nhìn mấy người Hi La Đa: "Các ngươi thấy ta nói có đúng hay không?"

"Đúng vậy, Lệnh Hồ thiếu hiệp, chúng ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi đến cùng, ngươi cũng phải tin tưởng Đông Phương giáo chủ." Hi La Đa gật gật đầu, A Mị nằm trong lòng hắn cũng mở to đôi mắt ngập nước nhìn Lệnh Hồ Xung.

"Ta luôn luôn đứng về phía giáo chủ." Dương Liên Đình thản nhiên nói một câu, bất kỳ ai cũng có thể nghe ra sự kiên định trong lời nói của hắn.

"Lệnh Hồ Xung, ta tất nhiên sẽ giúp ngươi, nhưng ta là vì Đông Phương." Độc Cô Hành xoa xoa mũi cười nói.

"Còn ta nữa." Kế Vô Thi cầm chiết phiến trong tay, đột nhiên xuất hiện đi đến bên cạnh Lam Phượng Hoàng:"Tính thêm phần phu thê chúng ta, và tất cả những huynh đệ ở Ngũ Phách Cương."

"Cả những đệ tử ở Ngũ Độc Giáo của ta!" Lam Phượng Hoàng chống má cười, nhìn Lệnh Hồ Xung.

"... ..." Lệnh Hồ Xung nhìn bọn họ, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào cho phải, vô vàn cảm kích xen lẫn cảm động, đời người có được một tri kỷ đã là không dễ, huống chi hắn có nhiều bằng hữu nguyện đồng sinh cộng tử như vậy: "... Một khi đã như vậy, Lệnh Hồ Xung ta cũng không biết nói gì hơn, chỉ có một câu..." Nói xong, Lệnh Hồ Xung cầm lấy bầu rượu trên bàn: "Đông Phương và ta, cuộc đời này có được những người bằng hữu như các ngươi, coi như sống không uổng phí. Ta kính các ngươi!" Dứt lời, dốc bầu rượu uống một hơi cạn sạch.

"Tốt! Lệnh Hồ huynh đệ! Đủ sảng khoái!" Điền Bá Quang cười ha ha, hắn thích nhất chính là tính cách hào sảng này của Lệnh Hồ Xung, cũng cầm lấy rượu uống đến vui vẻ hăng say.

"Nha! Nguy rồi!" Hi La Đa đột nhiên vỗ đầu kinh hô một tiếng.

"?" Mọi người khó hiểu nhìn Hi La Đa.

"Cái kia Tổ... Tổ gì đó? Tổ Thiên Thu! Hắn không phải cũng bị bắt sao, lúc trước Nhạc Bất Quần và Lâm Bình Chi hỏi ta phương pháp đem người luyện hóa thành cương thi, ta lúc ấy vẫn còn bị lừa nên đã đem phương pháp giao cho bọn chúng. Sau đó Tổ Thiên Thu không biết đã bị Xung Hư đưa đến nơi nào." Hi La Đa cau mày nói.

"Luyện hóa thành cương thi? Đúng rồi, chúng ta không ai nhìn thấy Tổ Thiên Thu, còn tưởng rằng hắn sớm đã chạy trốn." Kế Vô Thi lúc này mới sực nhớ ra, từ đầu đến cuối hắn không hề nhìn thấy bóng dáng Tổ Thiên Thu.

"Nhưng một người còn đang sống rất tốt vì sao phải luyện hóa thành cương thi? Nó có tác dụng gì?" Lệnh Hồ Xung thắc mắc hỏi.

"Đây không phải cương thi bình thường, là một loại Khống Thi Thuật, thuật này cực kỳ tà ác, đã sớm bị cấm dùng ở Trung Nguyên, người luyện thuật này liền đi đến Ba Tư. Thuật luyện thi này, cho dù chỉ luyện thành một sơ thi bình thường cũng đã mình đồng da sắt đao thương bất nhập, hơn nữa sức lực cực lớn, thân mình cũng không có nội lực, Bắc Minh thần công kia cũng là vô dụng." Hi La Đa nói, phẫn nộ dậm chân: "Vô sỉ! Đều do ta lúc ấy bị mù mắt, nhưng lại trợ trụ vi ngược! Tức chết ta rồi!"

"Cương thi cần bao lâu mới luyện thành?" Lệnh Hồ Xung nhíu mày hỏi.

"Luyện thi cần dùng dược vật ngâm người sống trong hai mươi ngày, làm người sống ngừng hô hấp, đem dược khí hút vào lục phủ ngũ tạng, hai mươi ngày sau, lại mở một lỗ nhỏ trên cổ họng người này, đem thi trùng và một số dược liệu bỏ vào, khiến cho lục phủ ngũ tạng cũng đao thương bất nhập. Sau khi hoàn thành, dùng nội lực bảo bọc cơ thể khỏi bị phân hủy, đợi đến bảy bảy bốn mươi chín ngày sẽ biến thành sơ thi."

Mọi người nghe xong, không khỏi hút một ngụm khí lạnh, dùng người sống luyện thi, còn tàn nhẫn như thế... Thực sự rất khủng bố.

"Vậy làm sao để khống chế sơ thi đó?" Phong Thanh Dương cũng không quản ván cờ, nhíu mày nhìn Hi La Đa.

"Sở dĩ được xưng là sơ thi, bởi vì bọn chúng không có tư tưởng, hoàn toàn không chịu khống chế! Nhưng khi thành thi, sẽ có ý chí, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của người luyện thi."

"Luyện thành thi, cần bao lâu?" Lệnh Hồ Xung giương mắt hỏi.

"Bọn họ chắc chắn không thể luyện thành thi, thành thi cần chín chín tám mươi mốt ngày chế tác, sau đó lại trải qua một trăm hai mươi ngày huấn luyện. Sau khi thành thi không những có tư tưởng, mà khí lực cũng mạnh hơn sơ thi nhiều. Còn sơ thi, sau khi luyện thành sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ cần người luyện thi để nó tỉnh lại, sẽ gặp người liền gϊếŧ, bao gốm cả người luyện thi."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, nếu đúng như lời Hi La Đa nói, vậy phải làm như thế nào cho phải?

"Sơ thi này có nhược điểm gì không?" Lệnh Hồ Xung nghĩ nghĩ, nếu nó có nhược điểm thì cũng bớt lo ngại, chỉ sợ là không có.