Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ

Chương 75

Chương 75: CHUYỆN CŨ TRƯỚC KIA THEO GIÓ BAY, QUỲ HOA BẢO ĐIỂN TẦNG THỨ BẢY.
"Hắc hắc, đúng rồi, Lam Phượng Hoàng và Kế Vô Thi tại sao vẫn còn chưa ra?" Điền Bá Quang không dám đắc tội với Đông Phương Bất Bại, vội vàng chuyển đề tài.

"Chậc chậc, chỉ sợ Kế Vô Thi không phải là đối thủ của nha đầu điên kia!" Phong Thanh Dương vừa đánh cờ vừa cười nói.

Đang nói, liền nhìn thấy Lam Phượng Hoàng thong thả tiến lại đây.

"Lam Phượng Hoàng, Kế Vô Thi đâu?" Điền Bá Quang thấy nàng đi tới, cười xấu xa hỏi.

"Hắn a, đang nghỉ ngơi, quá yếu." Lam Phượng Hoàng vừa thốt lời, những người khác lập tức choáng váng... Kế Vô Thi quả nhiên không phải là đối thủ...

Mọi người cười ầm lên, Lam Phượng Hoàng nói rồi mới phát hiện không ổn, vội vàng che miệng lại.

"Được rồi được rồi, đừng cười nữa." Đông Phương Bất Bại lên tiếng nói, nhìn về phía Phong Thanh Dương: "Lão tiểu tử, Nhạc Bất Quần và Doanh Doanh sao rồi?"

"Nhạc Bất Quần..." Phong Thanh Dương nhìn thoáng qua Lệnh Hồ Xung, than nhẹ một tiếng rồi nói: "Nhạc Bất Quần bị mọi người xử tử tại chỗ, nhưng Xung Nhi đừng lo, Mạc chưởng môn đã an táng hắn và sư nương của ngươi cùng một chỗ."

Lệnh Hồ Xung gật gật đầu, bất luận thế nào Nhạc Bất Quần cũng từng là sư phụ hắn, tuy tội lỗi chất chồng, nhưng cũng không đến mức phải phơi thây nơi hoang dã, an táng ở Hoa Sơn đã là kết cục tốt nhất.

"Về phần Nhậm Doanh Doanh, đêm qua cô ta đột nhiên phát điên..." Phong Thanh Dương còn chưa dứt lời, Đông Phương Bất Bại liền nhíu mày hỏi: "Phát điên? Sao đột nhiên lại phát điên?"

"Chuyện này... ngươi nên hỏi đệ đệ của ngươi thì hơn." Phong Thanh Dương ẩn ý liếc mắt nhìn Đông Phương Văn.

"Đứng lại! Đệ rốt cuộc đã làm gì Doanh Doanh?!" Đông Phương Bất Bại quay đầu trừng mắt nhìn Đông Phương Văn đang lén lút bỏ trốn.

"Ha... Ha ha... Ta, không làm gì cả... Thật sự không làm gì cả..." Đông Phương Văn cười ha ha phủ nhận.

Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bất Bại liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời quát một tiếng:"Nói!"

"Ta ta ta... Ta ta làm sao biết cô ta vì sao lại phát điên a..." Đông Phương Văn quẫn bách gãi đầu, thỉnh thoảng dùng ánh mắt liếc Hi La Đa, Hi La Đa vội vàng ôm A Mị trốn sang một bên, ngẩng đầu nhìn trời ý bảo cái gì cũng không biết...

Đúng lúc này, Độc Cô Hành cầm bầu rượu trong tay vui vẻ đi tới: "Thảo nào không thấy mọi người đâu, hóa ra đều ở đây cả."

"Ta đã nói rồi mà, bọn họ nhất định đều đang ở đây." Dương Liên Đình đi phía sau Độc Cô Hành, nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách của Đông Phương Văn, lại nhìn Đông Phương Bất Bại, khó hiểu hỏi: "Giáo chủ, làm sao vậy?"

"A a các ngươi đến vừa đúng lúc! !" Đông Phương Văn giống như nhìn thấy cứu tinh vội chạy tới giữ chặt Độc Cô Hành và Dương Liên Đình: "Tỷ tỷ hỏi ta vì sao tiện nhân Nhậm Doanh Doanh kia lại đột nhiên phát điên..."

"Ta không biết gì hết!!" Độc Cô Hành vừa nghe xong, hoảng sợ tới mức đánh rớt bầu rượu trên tay, lập tức lùi thật xa. Dương Liên Đình phản ứng chậm hơn, sửng sốt đứng ngây người tại chỗ.

"Dương Liên Đình." Đông Phương Bất Bại bình tĩnh nhìn Dương Liên Đình, kêu một tiếng.

"A giáo chủ..."

"Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Doanh Doanh vì sao lại nổi điên?"

"Cái đó..." Dương Liên Đình quay đầu nhìn Độc Cô Hành, Hi La Đa và Đông Phương Văn, chỉ thấy ba người kia hết nhìn đông tới nhìn tây ra vẻ ta không biết gì ta không liên can..."Một lũ không có nghĩa khí!" Bất đắc dĩ, Dương Liên Đình đành phải quay đầu lại, nhìn Đông Phương Bất Bại nói: "Giáo chủ, là như vậy, đêm qua... Mọi người uống hơi nhiều rượu, có chút say nên mới.... mới đột nhiên nảy ra ý tưởng đem Nhậm Doanh Doanh... kéo tới... kéo tới..." Kể đến đây, Dương Liên Đình không tài nào nói tiếp nên lời, bất an nhìn Đông Phương Bất Bại.

"Các ngươi rốt cuộc đã làm gì?!" Đông Phương Bất Bại tức giận quát lớn: "Tiếp tục nói!"

"Chúng ta..." Dương Liên Đình nhắm mắt lại, liều mạng một phen: "Chúng ta điểm huyệt cô ta, sau đó kéo đến bên ngoài phòng của giáo chủ và Lệnh Hồ Xung!"

"Phốc..." Điền Bá Quang và Lam Phượng Hoàng đang uống rượu nghe vậy liền phun hết ra ngoài, muốn cười lại không dám cười, vụиɠ ŧяộʍ liếc mắt nhìn Đông Phương Bất Bại.

"A?"

"A?"

Đông Phương Bất Bại và Lệnh Hồ Xung sửng sốt đến ngây người, đồng thời liếc mắt nhìn đối phương, một lúc lâu sau Lệnh Hồ Xung mới ấp úng lên tiếng: "Ngoài phòng... của chúng ta? Tối hôm qua? Động phòng?" Thảo nào tối qua lúc trở về phòng hắn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng lúc ấy bởi vì đang có chuyện mừng cho nên cũng không để ý...

"... Chúng ta để cô ta bên ngoài phòng, rồi quay trở lại tiếp tục uống rượu, cho đến hơn nửa đêm mới khiêng về, kết quả... Kết quả... Vừa giải huyệt đạo cho cô ta, cô ta liền phát điên..." Dương Liên Đình vừa nói vừa lặng lẽ lui lại, phòng tránh Đông Phương Bất Bại nổi giận ra tay...

"Các ngươi hơi quá đáng..." Lệnh Hồ Xung vươn tay chỉ vào Dương Liên Đình, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải.

"Đúng là làm càn!" Đông Phương Bất Bại giận quát một tiếng, thân hình chợt lóe trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Dương Liên Đình.

"Đông Phương giáo chủ!" Hi La Đa bất chợt xông lên kéo Dương Liên Đình ra phía sau hắn:"Đó là chủ ý của ta, không liên quan đến Dương công tử!"

Dương Liên Đình kinh ngạc nhìn Hi La Đa, Lam Phượng Hoàng che miệng cười trộm. Đông Phương Bất Bại cũng thoáng sửng sốt, sau đó buồn cười nói: "Ta chưa từng nói sẽ làm hại hắn, ngươi sao phải khẩn trương như vậy?" Dứt lời, ánh mắt quét thẳng qua người Dương Liên Đình và Hi La Đa, nhìn Hi La Đa luống cuống tay chân che chở Dương Liên Đình, lập tức liền hiểu được.

"Đông Phương giáo chủ, ta..." Hi La Đa vừa định giải thích, liền thấy nụ cười như hiểu rõ tất cả của Đông Phương Bất Bại, lập tức đỏ mặt nghẹn lời.

"Thôi thôi, tám phần là chủ ý của tiểu tử thối Đông Phương Văn kia." Đông Phương Bất Bại nói, ánh mắt chuyển dời lên người Đông Phương Văn.

"Tỷ tỷ, ta biết sai rồi!!" Đông Phương Văn lập tức lẻn đến trốn phía sau Nghi Lâm: "Nhị tỷ cứu mạng a..."

"Đệ hơi quá đáng! Sao có thể làm như vậy..." Nghi Lâm quệt miệng, quay đầu không để ý tới Đông Phương Văn: "Ta không thèm lo cho đệ!"

"Tiểu tử ngươi chớ giả bộ đáng thương! Chút nữa sẽ thu thập ngươi!" Đông Phương Bất Bại trừng mắt nhìn hắn, sau đó quay đầu hỏi Phong Thanh Dương: "Lão tiểu tử, Doanh Doanh bây giờ sao rồi?"

"... Cô ta đột ngột nổi điên không ai lường trước được, ở trong phòng giam phá phách một hồi, lúc chúng ta chạy tới chế trụ, đứa nhỏ trong bụng đã..." Phong Thanh Dương dừng một chút lại nói tiếp: "Bất quá, Đông Phương tiểu tử ngươi yên tâm, cô ta giờ đã không sao rồi. Hi La Đa đã cho cô ta uống Vong Ưu Tán, cô ta đã quên hết những chuyện trước kia, chỉ là trở nên hơi si ngốc. Nghi Ngọc sư thái đã dẫn cô ta về Hằng Sơn, từ nay về sau tu hành ăn chay niệm phật, hi vọng có thể sớm ngày rửa sạch tội ác."

"... Hi vọng nàng từ nay có thể sống tốt." Nghĩ đến Nhậm Doanh Doanh từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh nàng, nay lại... Đông Phương Bất Bại không khỏi buồn bã.

"Đông Phương..." Lệnh Hồ Xung đi đến bên cạnh nàng, nắm tay nàng nhẹ giọng nói: "Chờ sau khi nàng luyện công xong, chúng ta sẽ cùng đến thăm cô ấy, được chứ?"

"... ..." Đông Phương Bất Bại mấp máy môi, nhìn Lệnh Hồ Xung gật gật đầu.

"Tốt lắm, mọi chuyện coi như đều ổn thỏa, hiện tại việc quan trọng nhất là..." Độc Cô Cầu Bại lên tiếng, nhìn Đông Phương Bất Bại hỏi:"Đông Phương, Quỳ Hoa bảo điển ngươi đã luyện đến đâu rồi?"

"... Sư phụ không cần lo lắng, con...đã sắp đột phá được tầng thứ chín." Đông Phương Bất Bại do dự nói.

"Vậy thì tốt, ta cũng không cần lo lắng cho ngươi nữa..." Độc Cô Cầu Bại cười cười, cuối cùng đã yên lòng.

"Đông Phương, nàng không phải chỉ mới luyện đến tầng thứ bảy thôi sao? Từ lúc nào mà đã sắp đến tầng thứ chín?" Lệnh Hồ Xung nghe nàng nói vậy, không khỏi thắc mắc.

"Lệnh Hồ Xung chàng câm miệng!" Đông Phương Bất Bại buồn bực trừng mắt nhìn hắn.

"Tầng thứ bảy?! Đông Phương, ngươi rốt cuộc đã luyện đến tầng mấy?!" Độc Cô Cầu Bại nhíu mày, trong lòng có loại dự cảm không tốt.

"Sư phụ, con..." Đông Phương Bất Bại nghẹn lời, cúi đầu không dám đáp.

"Nói! Rốt cuộc là tầng mấy!" Độc Cô Cầu Bại tức giận quát, Lệnh Hồ Xung không rõ là tình huống gì, đành phải sững sờ đứng bên cạnh nhìn sư đồ hai người.

"... Sư phụ, đồ nhi bất tài, hiện tại... Tầng thứ bảy." Đông Phương Bất Bại biết không giấu được, đành thành thật khai báo.

"Làm càn! Ngươi dám gạt ta!" Độc Cô Cầu Bại phẫn nộ mắng to: "Lưu Ly Tâm trong cơ thể ngươi chỉ còn tác dụng trong nửa năm, sao ngươi mới luyện đến tầng thứ bảy?!"

"Độc Cô tiền... Sư phụ, ngài không cần lo lắng, Đông Phương nàng nhất định có thể..." Lệnh Hồ Xung nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại tức giận, bước lên chắn trước mặt Đông Phương Bất Bại định nói đỡ cho nàng.

"Tiểu tử ngươi biết cái gì!!" Độc Cô Cầu Bại đẩy Lệnh Hồ Xung ra, vỗ mạnh tay lên bàn cờ: "Tầng thứ chín không phải nó nói luyện thành là có thể luyện thành. Quỳ Hoa bảo điển vốn là vật trong cung, tất nhiên có người từng luyện qua, cho dù luyện đến chết cũng không có được mấy người đột phá được tầng thứ tám. Càng đừng nói tầng thứ chín, huống hồ giờ nó không còn lại bao nhiêu thời gian..."

"Sư phụ! Đừng nói nữa!" Mắt thấy sắc mặt Lệnh Hồ Xung trở nên tái xanh, Đông Phương Bất Bại lên tiếng muốn ngăn cản Độc Cô Cầu Bại nói tiếp.

"Đông Phương!" Lệnh Hồ xung đột nhiên hét lớn một tiếng, cắn răng nói: "Để sư phụ nói tiếp."

Độc Cô Cầu Bại lập tức hiểu được, Đông Phương Bất Bại lừa hắn nói đã luyện đến tầng chín là bởi vì không muốn để Lệnh Hồ Xung lo lắng.

"Đông Phương, hiện tại ngươi lừa được hắn, nhưng liệu có thể gạt được bao lâu? Nếu thật sự ngươi không luyện được, đến thời điểm đó, hắn ngay cả một chút chuẩn bị tinh thần cũng không có, ngươi... ngươi bảo hắn phải làm sao bây giờ?" Nhìn sắc mặt Lệnh Hồ Xung tái xanh, Độc Cô Cầu Bại than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: "Quỳ Hoa bảo điển này, tầng thứ tám đã là một cảnh giới khó vượt qua, trong hoàng cung từng có một thái giám si mê võ học tu luyện, đáng tiếc, lúc sinh thời không thể nào đột phá được tầng thứ tám, cuối cùng hối tiếc mà chết."

"Người khác không thể luyện được, không có nghĩa là Đông Phương Bất Bại ta cũng không thể luyện được!" Xoay mặt không nhìn Lệnh Hồ Xung, Đông Phương Bất Bại lớn tiếng nói.

"Nếu như, nàng thật sự nắm chắc như vậy, cần gì phải gạt ta!" Lệnh Hồ Xung đi đến trước mặt Đông Phương Bất Bại, lẳng lặng nhìn nàng, hai bàn tay siết chặt nắm đấm.

"Ta chỉ là không muốn để chàng lo lắng mà thôi!" Đông Phương Bất Bại xoay người, cố nén đau đớn trong lòng không nhìn Lệnh Hồ Xung: "Năm đó ta đã từng nói, trong vòng mười năm ta sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất trong chốn võ lâm! Lúc đó ta làm được, bây giờ cũng vậy!" Dứt lời, Đông Phương Bất Bại cất bước bỏ đi.

"Đông Phương! !" Lệnh Hồ Xung vội vàng kéo tay Đông Phương Bất Bại: "Ta tin nàng có thể làm được! Nhưng..." Thanh âm trở nên có chút nghẹn ngào, hắn vươn tay đè lại bả vai của nàng, nhẹ giọng nói: "Nhưng bất kể ra sao cũng đừng gạt ta, đừng âm thầm chịu đựng một mình như lúc trước..."

"... ..." Đông Phương Bất Bại nhìn Lệnh Hồ Xung, mím chặt môi, kỳ thực nàng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng thời khắc này..."Lệnh Hồ Xung, chờ ta."

Xoay người đi đến nơi bế quan, không nhìn ánh mắt thiết tha của hắn thêm một lần nào nữa, cũng không hề ôm hắn, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ có thể hóa thành một câu chờ ta.