Chương 71: TAM HỈ LÂM MÔN TAM MỸ QUYẾN, MỆNH TRUNG CHÚ ĐỊNH TỨ THIÊN DUYÊN.
Một bàn khác là Kế Vô Thi, Lam Phượng Hoàng cùng Hi La Đa, ba người không ai lên tiếng, Kế Vô Thi nhìn chằm chằm Hi La Đa, Hi La Đa lại nhìn không chớp mắt về phía Độc Cô Hành và Dương Liên Đình, còn Lam Phượng Hoàng, bị kẹp giữa hai người này đành phải cúi đầu nhìn A Mị đang nằm trong lòng mình."Khụ khụ... Cái kia, Kế huynh..." Hi La Đa rốt cuộc không nhịn được buộc phải lên tiếng trước: "Ngươi đừng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ta như vậy, ngươi muốn hỏi ta và nha đầu chết tiệt kia có quan hệ gì thì cứ nói thẳng ra thôi..."
"..." Kế vô Thi uống một ngụm rượu, không nói lời nào vẫn nhìn chằm chằm.
"Ngươi... Ta và nàng không phải như ngươi nghĩ đâu!" Hi La Đa bị hắn trừng đến lạnh toát cả người, vội nhìn Lam Phượng Hoàng cầu cứu, nhưng Lam Phượng Hoàng lại chỉ mãi nhìn A Mị...
"Nếu không có gì sao ngươi lại gọi nàng là nha đầu!" Kế Vô Thi như trước nhìn chằm chằm.
"Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta đều gọi nàng như vậy a... Ngươi nghĩ nhiều rồi..." Hi La Đa trưng ra vẻ mặt vô tội, vội vàng huých huých Lam Phượng Hoàng.
"Kế Vô Thi, ngươi đừng nháo loạn nữa, không phải đã nói không có quan hệ gì đặc biệt sao." Lam Phượng Hoàng quay đầu trừng mắt nhìn Kế Vô Thi.
"Vậy ngươi vì sao không chịu kết làm phu thê với ta!"
"Ta..." Lam Phượng Hoàng nghẹn lời nhìn Kế Vô Thi: "Ngươi chưa từng hỏi ta!"
"Ta không phải đã từng hỏi ngươi có muốn ở cạnh ta hay không rồi sao!"
"Ngươi chỉ hỏi ta có muốn ở cạnh ngươi hay không, chứ chưa từng hỏi ta có muốn kết làm phu thê với ngươi hay không!" Lam Phượng Hoàng không cam lòng yếu thế trả lời.
"Không phải ta vừa mới hỏi đó sao!" Kế Vô Thi lắc lắc cây quạt, vẻ mặt tức giận.
"Ngươi đã nói như vậy ta có thể không đồng ý được sao!" Nói xong, Lam Phượng Hoàng thở phì phì đánh Kế Vô Thi một cái.
"Vậy Hi La Đa thì sao?!"
"Liên quan gì đến hắn a! Hắn thích nam nhân không thích nữ nhân!"
"A! Nha đầu chết tiệt kia ai cho ngươi nói!" Hi La Đa lập tức cuống lên.
"A?" Cây quạt trong tay Kế Vô Thi lập tức rơi xuống đất: "Hi... Hi La Đa... thích... thích nam..." Lời còn chưa dứt, liền bị Hi La Đa bịt miệng.
"Hai người các ngươi đừng nói nữa có được không!" Hi La Đa nhìn trái nhìn phải, xác nhận không có ai nghe thấy mới thở phào nhẹ nhõm.
"Nga ~ ta hiểu rồi ~" Kế Vô Thi cười xấu xa nhìn Hi La Đa, lại quay sang nhìn Độc Cô Hành và Dương Liên Đình ngồi ở bàn bên kia, vẻ mặt rất gian xảo.
Hi La Đa đành phải đoạt lấy A Mị đang nằm trong lòng Lam Phượng Hoàng, buồn bực ôm nó.
Điền Bá Quang cùng Nghi Lâm và Nghi Ngọc ngồi ở một bàn khác, Nghi Lâm vẫn cúi đầu, Điền Bá Quang thường lấm la lấm lét nhìn Nghi Ngọc.
"Hai người các ngươi, rốt cuộc sao lại thế này?" Nghi Ngọc sớm đã nhận ra quan hệ giữa hai người này có chút vấn đề, than nhẹ một tiếng hỏi.
"Sư tỷ... Muội..." Nghi Lâm cúi đầu không biết nên nói thế nào, lúc bị bắt giam, nhiều lần nàng đã nghĩ không thể thoát thân, mỗi lần như vậy đều có Điền Bá Quang ở bên cạnh an ủi khích lệ nàng, làm trò chọc cười nàng, thậm chí từng nói, nếu có thể ra ngoài nhất định sẽ lấy nàng, trọn đời trọn kiếp thương yêu nàng.
"Điền Bá Quang, ngươi nói đi." Nghi Ngọc biết Nghi Lâm có nói cũng như không, đành phải quay đầu hỏi Điền Bá Quang.
"..." Điền Bá Quang nhìn Nghi Lâm, cắn răng một cái nói: "Ta thật sự rất thích Nghi Lâm! Ta... Ta muốn lấy nàng làm thê tử!"
"Điền Bá Quang!" Nghi Lâm đỏ mặt kêu lên, sau đó lại cúi đầu.
"Điền Bá Quang, ngươi có biết ngươi đang nói gì hay không? Lấy nàng?! Chẳng lẽ ngươi muốn nàng hoàn tục sao." Nghi Ngọc nhíu mày quát lớn.
"Hoàn tục có gì không được? Điền Bá Quang ta chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý thương yêu che chở nàng suốt đời."
"... Nghi Lâm." Nghi Ngọc trừng mắt nhìn Điền bá Quang, sau đó gọi Nghi Lâm: "Nghi Lâm, Nghi Lâm..."
"Ân... Sư tỷ..." Nghi Lâm đành phải ngẩng đầu lên.
"Nếu thật sự gả cho hắn, muội nhất định phải hoàn tục, từ nay về sau không còn là đệ tử phái Hằng Sơn ta, muội thật sự muốn như vậy sao?"
"Muội..." Nghi Lâm quệt miệng, nghĩ một lát, lại nhìn Điền Bá Quang, nhớ đến những lúc hắn bên cạnh nàng, nhiều lần liều mình cứu nàng, nếu không thể ở bên cạnh hắn, chắc nàng sẽ rất đau khổ...
Hít sâu một hơi, Nghi Lâm hạ quyết tâm nói: "Sư tỷ, muội đã nghĩ kỹ, muội sẽ hoàn tục, nhưng sau này muội vẫn sẽ thường đến Hằng Sơn thăm các sư tỷ muội!" Nói xong lại thở phào một hơi nhẹ nhõm... ...
"Aisss..." Nghi Ngọc thở dài một tiếng: "Tùy các ngươi thôi, nhưng Điền Bá Quang, nếu ngươi phụ Nghi Lâm, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!"
"Dạ dạ dạ!" Điền Bá Quang vui mừng gật đầu, sau đó lại nói: "Cho dù ngài tha ta... Đông Phương giáo chủ cũng sẽ đem ta..." Nói xong, giơ tay làm động tác cắt cổ, rồi thè lưỡi ra, ý bảo mình sẽ chết rất khó coi.
"Phốc..." Nghi Lâm bị hắn chọc cười.
Nghi Ngọc cũng cười lắc lắc đầu.
"Các vị, tại hạ cũng có một chuyện quan trọng muốn công bố." Lúc này, Kế Vô Thi đột nhiên đứng lên, quơ quơ chiết phiến trong tay nói.
"Hắc hắc, thật trùng hợp, ta cũng có chuyện muốn nói." Điền Bá Quang cũng đứng dậy, cười hắc hắc, ném cho Lệnh Hồ Xung một cái mị nhãn.
Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bất Bại nhìn nhau, không rõ bọn họ muốn làm cái gì.
"Lệnh Hồ thiếu hiệp, hôm nay ngươi có người đồng đạo rồi, Kế Vô Thi ta quyết định đêm nay sẽ cưới nữ nhân điên, a... Không phải, là Lam Phượng Hoàng!" Bị đấm một cú vào ngực, Kế Vô Thi vội vàng sửa lời, khiến mọi người ở đây bật cười ha hả.
"Ha ha, tính thêm ta nữa! Đêm nay Nghi Lâm tiểu sư phụ hoàn tục, ta muốn lấy nàng... Nàng..." Điền bá quang cười lớn, sau đó nụ cười chợt đông cứng trên mặt, trợn to hai mắt kinh hãi nhìn Đông Phương Bất Bại không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt hắn.
"Nghi Lâm, muội thật sự muốn gả cho hắn sao?" Đông Phương Bất Bại nhìn Nghi Lâm hỏi.
"Tỷ tỷ, hắn, hắn rất tốt với muội, là muội cam tâm tình nguyện ..." Nghi Lâm càng nói càng nhỏ, đỏ mặt cúi đầu.
"Đông Đông Đông Phương giáo chủ, ta ta cam đoan sẽ thương yêu Nghi Lâm suốt đời..." Điền Bá Quang biết rõ Đông Phương Bất Bại lợi hại đến mức nào, vội vàng giơ tay lên thề.
"Tốt lắm, nếu để ta phát hiện ngươi tệ bạc với nó, ta liền..." Nói xong, Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng búng tay, chén rượu trên bàn vô thanh vô tức nát vụn.
"Ha ha, Đông Phương, nàng không cần dọa hắn, dù cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám phụ Nghi Lâm đâu ~" Thấy Điền Bá Quang không ngừng bắn ánh mắt cầu cứu sang hắn, Lệnh Hồ Xung vội vàng cười nói.
"Tốt lắm, hãy nhớ kỹ những lời ngươi vừa nói." Đông Phương Bất Bại nhếch môi, thân hình nhoáng một cái đã trở về ngồi bên cạnh Đông Phương Bất Bại.
Điền Bá Quang thế này mới thở phào một hơi, đặt mông ngồi xuống.
Cơm trưa qua đi, Hoắc Mỹ Liên liền vội vàng chuẩn bị những thứ cần thiết cho đại hôn, hôn lễ được tổ chức ngay tại đại điện Nhật Nguyệt thần giáo, đám người Độc Cô Hành, Đông Phương Văn tất bật trang trí đại điện. Đến gần tối, đại điện rộng lớn trang nghiêm lúc trước đã được treo đầy vải đỏ.
Thảm đỏ trải dài ra đến bên ngoài điện, trong điện hai bên thảm đỏ sắp xếp tốt bàn ghế, bên trên đầy đủ thức ăn và mỹ tửu.
Trước cửa đại điện treo một dãy đèn l*иg màu đỏ, bên trên có dán chữ hỉ thật to.
Toàn bộ Nhật Nguyệt thần giáo tràn ngập vui sướиɠ, các môn phái đều ở lại chúc mừng, trong đại điện, hai lão nhân Độc Cô Cầu Bại và Thanh Dương với thân phận trưởng bối ngồi ở vị trí chủ vị, nhưng người khác ngồi xuống bàn tiệc bày hai bên thảm đỏ.
Bất quá mọi người đều kinh ngạc, ba đôi tân lang tân nương cùng bái đường, nhưng hoàn toàn không có phô trương xa xỉ, đem những lễ nghi phiền phức đều lược bỏ, chỉ tổ chức yến hội vô cùng đơn giản cùng lễ bái đường.
Việc này khiến cho không khí trong đại điện thoải mái không ít, ngươi một câu ta một câu bàn luận về ba đôi tân nhân này, rồi lại nói về những chuyện trên giang hồ, dần dần lại chuyển sang tán gẫu, lúc này chính phái tà phái tựa hồ không có gì khác nhau, chính phái cảm thấy người của Nhật Nguyệt thần giáo không có độc ác đáng sợ như đồn đại, ngược lại có rất nhiều hán tử hào sảng. Người trong giáo cũng nhận thấy chính phái không phải tất cả đều cổ hủ bất phân thị phi, ngược lại rất nhiều người nho nhã lễ độ. Thanh âm cười nói vui vẻ vang khắp đại điện, ngay cả Bình Nhất Chỉ đang mang thương tích trong mình cũng đến góp vui.
"Các vị anh hùng, các huynh đệ, tân lang đến!" Đông Phương Văn đứng ở chỗ cửa, tươi cười đầy mặt hô lớn.
Mọi người ngừng trò chuyện, đồng loạt quay đầu nhìn ra bên ngoài, liền thấy ba tân lang vận hồng y đi tới, mặc dù tất cả đều mặc hỉ phục, nhưng phong cách lại khác nhau.
Lệnh Hồ Xung mặc sa bào màu đỏ bên ngoài, bên trong là nội bào màu đỏ đậm hơn, vạt áo thêu kim sắc, thắt lưng đỏ viền đen.
Điền Bá Quang khoác trường bào đỏ thẫm, bên trong mặc y bào màu vàng, thắt lưng bên hông cũng là hoa văn màu vàng, đường viền hoa văn dùng chỉ màu lam thêu lên, nhìn thật là buồn cười.
Kế Vô Thi đơn giản hơn nhiều, bên ngoài là ngoại bào màu đỏ, mặc trường bào màu trắng bên trong.
Ba người mặt mày hồng hào đi đến, nhất là Lệnh Hồ Xung, vừa cười vừa nhìn khắp chung quanh.
"Tỷ phu đừng nhìn nữa! Muốn gặp tỷ tỷ của ta, không dễ dàng như vậy đâu!" Đông Phương Văn cười xấu xa, sau đó vỗ vỗ tay, ba tân nương tử mặc hỉ phục giống nhau như đúc từ bên ngoài đại điện bước vào.
"Hắc hắc, ba tân nương tử, tỷ phu, huynh đoán xem ai mới là tỷ tỷ đây!" Nói xong, liền cười xấu xa nhìn Lệnh Hồ Xung.
"Cái này..." Lệnh Hồ Xung cẩn thận nhìn chăm chú ba tân nương tử trước mắt, này này này... Dáng người đều giống nhau a... Đành phải bất đắc dĩ nhìn về phía Điền Bá Quang: "Điền huynh, huynh chọn trước đi!" Hắn tính để Điền Bá Quang và Kế Vô Thi chọn trước, vậy người còn lại chắc chắn là Đông Phương Bất Bại.
"Tỷ phu! Huynh phải chọn trước, nếu không..." Đông Phương Văn chớp mị nhãn: "Nếu không đêm nay huynh đừng mơ động phòng!"
"A... Không được..." Lệnh Hồ Xung trưng ra vẻ mặt cầu xin, đi qua đi lại trước mặt ba tân nương, vừa đi vừa suy nghĩ: "Kỳ quái, sao ba người này hình như đều không giống Đông Phương ... Thật là lạ a..."
"Nhanh chút tỷ phu! Qua giờ lành sẽ không tốt đâu!" Đông Phương Văn vui vẻ uống rượu, còn không quên nhắc nhở.
"..." Lệnh Hồ Xung bĩu môi, đành phải tùy tay xốc lên một cái khăn voan...
"A! !" Khăn voan rơi xuống, Độc Cô Hành chớp mắt quyến rũ, tặng Lệnh Hồ Xung một cái mị nhãn, dọa Lệnh Hồ Xung hoảng sợ nhảy ra xa.