Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ

Chương 70

Chương 70: MỘT TỜ HƯU THƯ CHIA ĐÔI NGÃ, LỆNH HỒ BẤT NGỜ CẦU ĐẠI HÔN.
Lệnh Hồ Xung nhìn Đông Phương Bất Bại, mỉm cười, xoay người ôm quyền nói với mọi người: "Nếu các vị đều ở đây, Lệnh Hồ Xung ta không ngại trước mặt các vị anh hùng hào kiệt chấm dứt mọi chuyện. Năm đó ta cùng với Đông Phương tình đầu ý hợp, đáng tiếc, bởi vì nàng là giáo chủ nhật nguyệt thần giáo, mà ta... Cổ hủ không chịu nổi, vẫn luôn cảm thấy chính tà bất lưỡng lập. Nàng bao lần cứu mạng ta, nhưng ta lại chỉ biết làm tổn thương nàng, khiến nàng phải rời xa ta."

Không để ý biểu tình có chút kinh ngạc của mọi người, ngay cả Đông Phương Bất Bại cũng không rõ hắn muốn làm gì, Lệnh Hồ Xung nắm tay Đông Phương Bất Bại, ý bảo nàng cứ tiếp tục nghe là được rồi.

"Ta vì thế mà nản lòng thoái chí..." Lệnh Hồ Xung nhìn Nhậm Doanh Doanh, tiếp tục nói: "Nên mới cùng Doanh Doanh kết làm phu thê, ta chưa bao giờ nghĩ tới, lúc còn sống có thể gặp lại Đông Phương."

"Ngươi gạt người!!" Nhậm Doanh Doanh hét lớn: "Ngươi nhất định là có yêu ta! Xung ca!"

"... Doanh Doanh, năm đó cô từng hỏi ta, nếu như Đông Phương thật sự là giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, ta sẽ làm thế nào. Ta bây giờ có thể nói cho cô biết, khi xưa ta đâm nàng một kiếm, cũng như tự đâm xuyên tim ta." Lệnh Hồ Xung nắm chặt tay Đông Phương Bất Bại: "Doanh Doanh, ta cảm tạ những việc cô đã làm cho ta, nhưng, ta... chưa bao giờ yêu cô."

Dứt lời, không để ý Nhậm Doanh Doanh khóc kêu, trong ánh mắt kinh ngạc của Đông Phương Bất Bại dõng dạc nói: "Hưu thư, ta đã sớm viết xong, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Nay, dưới sự chứng kiến của các vị anh hùng, Lệnh Hồ Xung ta và Nhậm Doanh Doanh chấm dứt quan hệ phu thê." Dứt lời, từ trong lòng lấy ra phong hưu thư đặt lên bàn.

"Làm sao có thể... Ngươi sao có thể hưu ta... Xung ca! Ngươi không thể đối xử với ta như vậy!"

"Làm hồ tiểu tử, ngươi muốn xử trí Nhạc Bất Quần và Nhậm Doanh Doanh như thế nào?" Phong Thanh Dương nghĩ nghĩ hỏi.

"... Ta đã từng nói sẽ không gϊếŧ Nhạc Bất Quần, như vậy... Mạc chưởng môn, hắn xin giao cho ngài và các vị anh hùng xử trí." Lệnh Hồ Xung nói với Mạc Đại.

"Về phần Doanh Doanh..." Lệnh Hồ Xung nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, biết nàng cũng không muốn gϊếŧ Doanh Doanh, nhất thời không biết nên xử trí thế nào.

"Lệnh Hồ tiểu tử, Nhậm Doanh Doanh tuy là có sai, nhưng cũng không đến mức phải chết, nay còn đang hoài thai. Hay là... phế bỏ võ công của cô ta... rồi thả đi đi." Phong Thanh Dương thở dài một tiếng nói.

"Vậy xin nghe theo thái sư thúc. Nhưng còn thuốc giải của thập hương nhuyễn cân tán..."

"Thử lục soát người cô ta xem sao!" Đông Phương Văn đột nhiên nói, sau đó hô một tiếng: "Người đâu!"

"Hộ pháp có gì phân phó?"

"Các ngươi, lục soát người nữ nhân điên kia xem có cái gì hay không!"

"Dạ!"

"Các ngươi làm gì? ! Cút ngay!"

Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bất Bại nhìn nụ cười xấu xa của Đông Phương Văn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

"Hộ pháp, có hai bình thuốc." Một gã đệ tử dứt lời, đem bình thuốc dâng lên.

"Hai cái bình này... cái nào mới là thuốc giải a tỷ tỷ? Nếu không, thử hết xem?" Đông Phương Văn gãi gãi đầu, hai bình thuốc này giống nhau như đúc.

"Không được." Đông Phương Bất Bại cầm lấy bình thuốc cẩn thận nhìn: "Thập hương nhuyễn cân tán là độc dược, nếu dùng lần thứ hai sẽ lập tức mất mạng."

"A? Vậy..." Đông Phương Văn quay đầu nhìn Nhậm Doanh Doanh: "Tiện nhân! Rốt cuộc cái nào mới là thuốc giải!"

Nhậm Doanh Doanh không nói một lời, chỉ cười lạnh nhìn bọn họ.

"... Không cần hỏi nàng, ta có biện pháp ." Đông Phương Bất Bại nhíu mày: "Thuốc giải cũng không thể tùy tiện uống, nếu không phải người bị trúng độc, uống vào cũng sẽ mất mạng."

"Đông Phương, chẳng lẽ nàng định..." Lệnh Hồ Xung đột nhiên đoán ra được ý nàng.

"Cơ thể của ta có kháng thể, cũng chỉ có ta mới thử được." Đông Phương Bất Bại lãnh đạm nói, mở ra nút đậy bình thuốc trên tay.

"Đông Phương! !" Lệnh Hồ Xung kinh hãi, muốn vươn tay qua đoạt lấy, không ngờ lại có người nhanh hơn hắn đoạt lấy bình thuốc trong tay Đông Phương Bất Bại.

Đông Phương Bất Bại sửng sốt, nhìn Dương Liên Đình ngửa cổ nuốt xuống: "Dương Liên Đình, ngươi điên rồi sao?"

"Khụ... Giáo chủ, Dương Liên Đình chỉ là người vô dụng, sống hay chết cũng không có gì khác nhau." Sắc mặt bắt đầu tái nhợt, Dương Liên Đình chua sót cười cười: "Nếu ta chết, có thể giúp được người, ta cũng đã thấy mãn nguyện."

Dứt lời, Dương Liên Đình ngẩng đầu nhìn Lệnh Hồ Xung nói: "Lệnh Hồ Xung, nếu ngươi lại phụ bạc giáo chủ, ta có thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi."

"Đời này kiếp này, ta nhất định sẽ không phụ nàng." Lệnh Hồ Xung nhìn người giống mình như đúc, trong lòng cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

"Các ngươi thôi diễn tuồng bi kịch đi được không!" Độc Cô Cầu Bại lớn tiếng nói: "Dương Liên Đình không phải vẫn không có việc gì sao?! Tiểu tử, ngươi hiện tại có cảm giác gì?"

"Chính là cảm giác... Cả người không có khí lực, giống như muốn..." Lời còn chưa dứt, Dương Liên Đình lập tức ngã xuống đất hôn mê.

"Dương Liên Đình đã nuốt thuốc độc!" Lệnh Hồ Xung cúi xuống kiểm tra hơi thở, xác định Dương Liên Đình chỉ là bị hôn mê thôi.

"... Tốt quá." Đông Phương Bất Bại thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy một bình thuốc khác: "Xem ra bình này mới là thuốc giải."

"Để ta thử xem!" Độc Cô Hành nói xong, đoạt lấy bình thuốc đổ ra một viên, sau đó lập tức bỏ vào miệng nuốt xuống.

"Độc Cô Hành, ngươi không sợ chẳng may cái này cũng là thuốc độc sao?" Đông Phương Bất Bại lo lắng quát hắn.

"Không sao." Độc Cô Hành cười hắc hắc, sau đó bắt đầu vận công điều tức: "Đây quả thật là thuốc giải, ta đã có thể vận công."

Đám người Phong Thanh Dương mừng rỡ, nhanh chóng dùng thuốc giải, chỉ chốc lát sau, nội lực đã bắt đầu khôi phục, qua buổi trưa, công lực đã trở lại như lúc ban đầu.

Mọi người phế bỏ võ công của Nhạc Bất Quần và Nhậm Doanh Doanh, sau đó nhốt vào trong lao, đợi sau khi đám người Mạc Đại rời khỏi Hắc Mộc Nhai sẽ để bọn họ toàn quyền xử lý.

Lúc phế Nhậm Doanh Doanh, Đông Phương Bất Bại hỏi nàng vì sao lại có được Quỳ Hoa bảo điển, được đáp án... thì ra lúc Đông Phương Bất Bại đăng cơ, Nhậm Doanh Doanh tuy còn nhỏ nhưng đã xảo quyệt, thừa cơ sao chép lại một bản, sau đó mới đem giao cho Đông Phương Bất Bại. Chỉ là tư chất của nàng bình thường, còn Đông Phương Bất Bại lại thông minh hơn người, chỉ mười năm đã trở thành thiên hạ đệ nhất, Nhậm Doanh Doanh chỉ đành phải nhẫn nhịn chịu đựng. Biết được nguyên nhân, Đông Phương Bất Bại không khỏi buồn bã, thật không ngờ Nhậm Doanh Doanh từ lúc nhỏ đã ấp ủ ý định gϊếŧ chết nàng.

Lệnh Hồ Xung thấy Đông Phương Bất Bại trầm mặc, vội nắm lấy tay nàng: "Đông Phương, đừng nghĩ nữa, đều đã qua hết rồi. Chút nữa còn có chuyện quan trọng hơn."

"Ân? Chuyện gì?" Đông Phương Bất Bại mỉm cười hỏi.

"Chút nữa nàng sẽ biết." Lệnh Hồ Xung kéo tay nàng trở về đại điện.

Trong đại điện Nhật Nguyệt thần giáo, đám người Phong Thanh Dương đều đã an tọa, cũng đã đến trưa, Lệnh Hồ Xung đã hạ lệnh cho đệ tử trong giáo dọn cơm lên.

Trong đại điện mọi người đang cười nói đàm luận, nhìn thấy Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bất Bại cùng vào đại điện, lập tức liền im lặng.

"Các vị, tuy rằng Xung Hư đạo trưởng và Lâm Bình Chi không rõ tung tích, nhưng mọi chuyện coi như đã tạm yên bình." Nhấn Đông Phương Bất Bại ngồi xuống ghế, Lệnh Hồ Xung đứng bên cạnh nàng, mỉm cười nhìn mọi người: "Xin nhờ các vị giúp ta làm chứng."

"Lệnh Hồ thiếu hiệp, có chuyện gì cứ nói."

"Đúng vậy, Lệnh Hồ thiếu hiệp cứ nói đi, nếu giúp được chúng ta nhất định sẽ tận lực." Mạc Đại cười cười nói.

"Tối hôm nay, Lệnh Hồ Xung ta xin được lấy Đông Phương Bất Bại làm thê tử, cả đời bên nhau."

Lời vừa dứt, Đông Phương Bất Bại liền kinh ngạc nhìn hắn, mặc dù hắn đã từng nhắc tới chuyện thành hôn, nhưng không ngờ lại muốn ngay đêm nay... Còn nói ra trước mặt nhiều người như vậy.

"Cho dù nàng là giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, cho dù nàng là Đông Phương Bất Bại, ta cũng muốn lấy nàng làm vợ, dù xảy ra chuyện gì cũng tuyệt không xa nhau." Lệnh Hồ Xung quay đầu nhìn Đông Phương Bất Bại, ánh mắt kiên định mà thâm tình: "Đông Phương, nàng có đồng ý gả cho ta không?"

"... ..." Đông Phương Bất Bại không biết vì sao lại không thốt nên lời, chỉ lẳng lặng nhìn Lệnh Hồ Xung, hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến nàng trong lúc nhất thời không kịp phản ứng.

"Tỷ! Tỷ! Tỉnh tỉnh ~~" Đông Phương Văn gấp đến độ ở một bên hô to.

"Lệnh Hồ tiểu tử, ngươi hành động cũng quá nhanh đi! Khiến đồ nhi của ta bị dọa rồi! Ha ha!" Độc Cô Cầu Bại vui vẻ cười lớn.

"Ách..." Lệnh Hồ Xung cười gượng gãi gãi đầu, cúi xuống gần Đông Phương Bất Bại nhỏ giọng nói: "Đông Phương, ta không nói trước với nàng, tự ý quyết định chuyện này, vì... ta rất sốt ruột, muốn nàng nhanh chóng trở thành thê tử của ta."

"... Lệnh Hồ Xung, buổi chiều còn rất nhiều chuyện cần chuẩn bị, còn không mau ăn cơm, ngươi muốn để tất cả mọi người ở đây đói bụng sao?" Đông Phương Bất Bại nhíu mày hỏi.

"A? A cái kia..." Lệnh Hồ Xung nhìn Đông Phương Bất Bại, lại quay sang nhìn mọi người.

"Lệnh Hồ Xung, tiểu tử ngốc nhà ngươi, đúng là không hiểu phong tình gì cả!" Độc Cô Cầu Bại thổi râu trừng mắt .

"Ăn cơm a! Tỷ phu!! Vậy mới có sức để chuẩn bị đại hôn chứ!" Đông Phương Văn cười xấu xa nhắc nhở Lệnh Hồ Xung.

"Ha... Ha ha ~ ha ~" Lệnh Hồ Xung nghe vậy lập tức hiểu được, vội vàng ngồi xuống bên cạnh Đông Phương Bất Bại.

Nhìn bộ dáng cười ngây ngốc của Lệnh Hồ Xung, Đông Phương Bất Bại cúi đầu ăn cơm, khóe môi không kìm được cong lên, Lệnh Hồ Xung thấy vậy nhịn không được nói: "Đông Phương, nàng thật đẹp, thật rất muốn nhìn thấy dáng vẻ của nàng lúc mặc y phục tân nương..."

"Đồ ngốc, nhìn cái gì, ăn nhanh đi." Đông Phương Bất Bại nhét một miếng thịt to vào trong miệng Lệnh Hồ Xung, tránh hắn lại nói thêm mấy lời linh tinh khiến người ta ngượng ngùng.

Nhìn hai người này, Phong Thanh Dương nhìn Độc Cô Cầu Bại bĩu môi cười nói: "Độc Cô huynh, chúng ta sắp thân càng thêm thân!"

"Cũng đành vậy thôi!" Độc Cô Cầu Bại cũng cười, sau đó quay đầu nhìn Độc Cô Hành ngồi ở đối diện, lúc này Độc Cô Hành đang ngồi bên cạnh Dương Liên Đình, không hề ăn cái gì, chỉ liên tục uống rượu, thường thường cười nói với nhau.

"Ai... Thế gian bao nhiêu kẻ si tình..." Phong Thanh Dương dĩ nhiên cũng thấy được hai người đó, không khỏi thở dài một tiếng.

"Yêu đến không oán không hối!" Độc Cô Cầu Bại tiếp lời Phong Thành Dương: "Ngay cả ta cũng không thể thoát khỏi!"

Phong Thanh Dương không đáp, chỉ mỉm cười như thấu suốt mọi chuyện.