Chương 59: TƯƠNG KẾ TỰU KẾ KẾ TRÚNG KẾ, LỆNH HỒ LO LẮNG ĐÔNG PHƯƠNG HIỂM.
Dưới Hắc Mộc Nhai, Đông Phương Văn đang không ngừng đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh. Từ lúc Đông Phương Bất Bại rời đi, hắn vẫn luôn chờ đợi ở dưới Hắc Mộc Nhai, thứ nhất là để tuần tra, thứ hai là nếu xảy ra chuyện có thể nhanh chóng tiếp ứng.Cho đến khi trời dần dần sáng, mới thấy Đông Phương Bất Bại cùng Lệnh Hồ Xung từ trong rừng trúc đi ra.
"Tỷ tỷ! Lệnh Hồ đại ca!"
"Trương... Đông Phương huynh đệ, Đông Phương Văn! Ha ha!" Lệnh Hồ Xung vốn định mở miệng gọi Trương huynh đệ, nhưng nhớ đến hai tỷ đệ đã nhận nhau, liền lập tức sửa lại xưng hô.
Đông Phương Văn cười hắc hắc sờ sờ đầu, sau đó ba người cùng tiến lên Hắc Mộc Nhai.
"Tỷ tỷ, Lệnh Hồ đại ca, có muốn uống chút rượu không?" Trong rừng hoa đào, Đông Phương Văn cười nói.
Đông Phương Bất Bại vừa định nói không cần, liền nghe Lệnh Hồ Xung lớn tiếng thét lên: "Hảo! Ta đã thèm suốt mấy ngày nay!"
Mỉm cười, Đông Phương Bất Bại nhìn thoáng qua Lệnh Hồ Xung nói: "Tửu quỷ."
"Tỷ, đừng chỉ nói Lệnh Hồ đại ca, lúc trước khi tỷ từ Võ Đang trở về, bị thương mà vẫn còn uống rượu đó!" Đông Phương Văn xen mồm nói.
"Đông Phương Văn! Ngươi còn không mau đi lấy rượu? !" Đông Phương Bất Bại thấy Lệnh Hồ Xung nhíu mày nhìn nàng, quay đầu trừng mắt liếc Đông Phương Văn một cái, Đông Phương Văn chậc lưỡi, sau đó chạy nhanh đi lấy rượu.
"Đông Phương..." Lệnh Hồ Xung nhẹ nhàng kêu một tiếng.
"... Làm sao?" Đông Phương Bất Bại đáp lại, cố ý nhìn xung quanh chứ không chịu nhìn hắn.
"Thực xin lỗi, khổ cho nàng..." Nhìn Đông Phương Bất Bại tỏ vẻ như không có việc gì, Lệnh Hồ Xung mỉm cười chua sót, nắm lấy tay nàng, trong lòng hiểu rõ làm sao không có gì được, bị tổn thương nặng nề như vậy, nàng sao có thể không đau lòng.
"Đều là chuyện đã qua, nhắc lại làm gì, huống hồ, ngươi cũng không phải cố ý." Đông Phương Bất Bại nhìn vẻ mặt áy náy của hắn, tay giật giật, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua lòng bàn tay hắn.
"Khụ! Khụ khụ!" Đông Phương Văn vừa đem rượu tới liền nhìn thấy hai người đang nắm tay nhau, liền giả bộ ho khan vài tiếng: "Hắc hắc, Lệnh Hồ đại ca, lúc trước ta đã từng nói, giáo chủ của chúng ta, nhất định sẽ thuộc về huynh mà."
"Hai người các ngươi đang nói cái gì?" Rút tay lại, Đông Phương Bất Bại trừng mắt nhìn hai người, hỏi.
"Ân... Không có gì, không có gì!" Lệnh Hồ Xung cười hắc hắc, "Uống rượu, uống rượu..."
"Tỷ, Lệnh Hồ đại ca không cho ta nói." Đông Phương Văn cười cười ngồi xuống đối diện hai ngươi, liếc mắt nhíu mi nhìn Lệnh Hồ Xung.
"... Đông Phương Văn, ngươi rốt cuộc là đệ đệ của hắn hay là đệ đệ của ta!"
"Dĩ nhiên là của tỷ a! Nhưng tỷ là người của Lệnh Hồ đại ca! Cho nên, ta cũng là đệ đệ của cả hai người ~~ "
"Hắn nói rất đúng, Đông Phương, nàng là người của ta, vậy hắn không phải cũng là đệ đệ của ta sao." Lệnh Hồ Xung một tay chống cằm một tay nâng chén rượu, cười tủm tỉm nhìn Đông Phương Bất Bại.
"Ta có nói ta là người của ngươi sao?" Nhíu mày nhìn Lệnh Hồ Xung, Đông Phương Bất Bại cầm chén rượu uống một ngụm: "Tự mình đa tình."
"Lệnh Hồ đại ca, tỷ tỷ của ta không cần huynh..." Đông Phương Văn cười hắc hắc.
"Ai, vậy tội nghiệp cho Lệnh Hồ Xung ta cả đời chỉ có thể làm một người cô đơn." Lệnh Hồ Xung nói xong, bày ra bộ dáng sầu mi khổ kiếm.
"Được rồi đừng đùa nữa..." Đông Phương Bất Bại nhịn cười, từ trong lòng lấy ra bản Bắc Minh thần công mà Đông Phương Văn đã sao chép, đưa cho Lệnh Hồ Xung: "Cho ngươi, bản công pháp này còn tinh diệu hơn Hấp Tinh đại pháp mà ngươi đã luyện nhiều."
"Ân?" Lệnh Hồ Xung đưa tay nhận lấy, vừa nhìn, liền kinh ngạc hô lên: "Bắc Minh thần công? Tại sao nàng cũng có?"
"Sao vậy?" Đông Phương Bất Bại nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lệnh Hồ Xung: "Ta cũng có?"
"Hi La Đa đã cho ta một quyển Bắc Minh thần công, cùng với cái này giống nhau như đúc." Nói xong, Lệnh Hồ Xung liền lấy ra bản công pháp mà Hi La Đa đã cho hắn.
"Này..." Ba người nhìn hai quyển Bắc Minh thần công, nhất thời có chút mơ hồ khó hiểu.
"Bản ta cho ngươi, là Tiểu Văn tìm thấy ở phía sau núi, nó sao chép lại rồi trả về chỗ cũ." Đông Phương Bất Bại nói.
"Vậy bản mà Hi La Đa cho ta, Đông Phương huynh đệ ngươi xem thử, có phải là bản gốc mà ngươi đã tìm thấy không?" Lệnh Hồ Xung đem bản Bắc Minh thần công của mình đưa cho Đông Phương Văn.
"Đúng vậy, lúc trước ta phát hiện chính là bản này!" Đông Phương Văn sau khi cẩn thận xem qua, xác định chính là bản gốc mà trước kia hắn tìm thấy.
"... Hẳn là sau đó Hi La Đa cũng phát hiện bản Bắc Minh thần công này, mà lúc ấy hắn đã biết Nhạc Bất Quần đang lừa hắn, cho nên mới lấy công pháp giấu đi, sau đó giao cho ngươi." Đông Phương Bất Bại trầm tư trong chốc lát nói.
"Vậy là ai đã đem công pháp này giấu ở phía sau núi Võ Đang?" Lệnh Hồ Xung cau mày, đột nhiên liền nghĩ tới một người, "Chẳng lẽ là Xung Hư đạo trưởng?"
"Có thể lắm. Lão hồ ly này so với Nhạc Bất Quần còn âm hiểm hơn." Đông Phương Bất Bại lãnh đạm nói: "Lệnh Hồ Xung, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, dưỡng tốt tinh thần rồi, chúng ta sẽ đến Võ Đang."
"Đông Phương, kế hoạch của nàng là?"
"Là thế này..." Đông Phương Bất Bại khẽ mỉm cười, liền kể rõ toàn bộ kế hoạch của mình.
"Kế này tuy tốt, nhưng..." Lệnh Hồ Xung nghe xong, thực rất bội phục Đông Phương Bất Bại, nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng: "Nhưng nàng có khi nào sẽ gặp nguy hiểm hay không?"
"Không ngại, bọn họ nếu nhận định ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tên ngụy quân tử Nhạc Bất Quần kia nhất định sẽ triệu tập nhân sĩ giang hồ đến núi Võ Đang, muốn lập công thị uy." Đông Phương Bất Bại dừng một chút lại nói: "Đến lúc đó, đám người Nhạc Bất Quần lộ ra bộ mặt thật rồi, Xung Hư ngại cho có mặt các phái giang hồ ở đó, nhất định sẽ không ra tay trợ giúp. Không có hắn, những người khác không thể làm gì được ta."
"Nếu được vậy thì tốt, chỉ cần nàng bình an vô sự." Lệnh Hồ Xung nhăn mặt nhăn mày, nhẹ giọng nói.
"Tỷ, chúng ta đều đến núi Võ Đang, Hắc Mộc Nhai không người cố thủ, có khi nào sẽ bị..."
"Kế hoạch lần này, giống như một canh bạc." Lệnh Hồ Xung tiếp lời nói.
"Yên tâm đi." Đông Phương Bất Bại nhìn hai người, khóe miệng cong lên nói: "Ta nếu dám cược, thì nhất định sẽ thắng."
"Đương nhiên là ta tin tưởng nàng, chỉ là..." Lệnh Hồ Xung không nghi ngờ khả năng của nàng, nhưng vẫn không khỏi lo lắng.
"Ngươi sợ Dương Liên Đình sẽ giữa chừng phản bội?" Đông Phương Bất Bại liếc mắt một cái liền nhìn ra Lệnh Hồ Xung đang nghĩ cái gì .
"Đúng vậy, đối với hắn ta thực có chút không yên lòng."
"Nếu không nắm chắc, ta sao có thể dùng hắn?" Đông Phương Bất Bại quơ quơ chén rượu trong tay, sau đó nhẹ nhàng đặt lên bàn, "Ta đi về phòng ngủ, Lệnh Hồ Xung, ngươi cũng nghĩ ngơi một chút đi, miễn cho đến lúc đó lại mệt mỏi." Dứt lời, liền đứng dậy đi về phòng.
"Tỷ, sao tỷ không nhắc ta nghỉ ngơi a... Thật bất công a..." Đông Phương Văn tay cầm chén rượu, híp mắt nhìn Đông Phương Bất Bại lại nhìn Lệnh Hồ Xung.
"Ngươi? Tuần tra đi." Đông Phương Bất Bại cũng không quay đầu lại cười nói.
"Không có thiên lý..." Đông Phương Văn nằm úp sấp ở trên bàn vẻ mặt ai oán nhìn Lệnh Hồ Xung.
"Hắc hắc, đừng nhìn ta!" Lệnh Hồ Xung đứng lên vỗ vỗ mông liền đuổi theo Đông Phương Bất Bại.
Đông Phương Bất Bại vào phòng, xoay người vừa muốn đóng cửa, liền nhìn thấy Lệnh Hồ Xung đang lật đật chạy tới: "Ta không phải nói ngươi nghỉ ngơi sao, ngươi đi theo ta làm chi?"
"Ta đến để cùng nghỉ ngơi với nàng a..." Lệnh Hồ Xung vẻ mặt vô tội nhìn nàng, chân trước chuẩn bị tiến vào, một giây tiếp theo..."Ai nha!" Lệnh Hồ Xung hét to một tiếng, bị Đông Phương Bất Bại dùng một chưởng đánh bay khỏi phòng.
"Không đứng đắn." Đông Phương Bất Bại cười như không cười liếc nhìn hắn một cái, sau đó lập tức đóng cửa phòng, để lại Lệnh Hồ Xung ở bên ngoài ngồi nhe răng trợn mắt xoa xoa ngực.
————
Trên núi Võ Đang, Nhậm Doanh Doanh lẳng lặng ngồi im trong phòng, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thực oan khuất, bị mất trong trắng một cách không minh bạch như vậy, đồng thời cũng rất nghi hoặc, vì sao lại vô duyên vô cớ bị hôn mê bất tỉnh.
Nàng bắt đầu cẩn thận nhớ lại, ngày đó sau khi cãi nhau một trận với Lệnh Hồ Xung, nàng chạy một mạch tới phía sau núi dùng cây cối trút giận, lúc ấy không hề phát hiện có người khác ở đó... nhưng về sau, không biết vì sao lại bị hôn mê, khi tỉnh lại thì đã...
"Chẳng lẽ là... ?" Nhậm Doanh Doanh trong phút chốc chợt nghĩ tới Đông Phương Bất Bại, chỉ có ả mới khiến mình không thể phát hiện: "Nhất định là ả, ả nhất định là hận ta đã chia rẽ ả và Lệnh Hồ Xung, hận ta đã thành thân với huynh ấy..."
Một chưởng vỗ xuống bàn, móng tay lưu lại năm vết trảo sâu ở trên mặt bàn: "Ả đang trả thù ta, ả muốn Lệnh Hồ Xung rời xa ta, không dễ dàng như vậy đâu, ta sẽ không buông tay , ta tuyệt đối sẽ không để ngươi có được Lệnh Hồ Xung..." Nhậm Doanh Doanh oán hận nói, nàng nhận định là Đông Phương Bất Bại đã ra tay hại nàng: "Đông Phương Bất Bại! Ta nhất định phải gϊếŧ ngươi!"
Giờ này khắc này, không chỉ Nhậm Doanh Doanh, ngay cả Nhạc Bất Quần cùng Lâm Bình Chi cũng hoài nghi là do Đông Phương Bất Bại động tay động chân, bất quá, bọn họ không hề có chút đồng tình nào với Nhậm Doanh Doanh, nếu có chính là vui sướиɠ khi người gặp họa, đấu đi, đấu càng kịch liệt, càng có lợi cho bọn họ.
————
Không biết ngủ bao lâu, Lệnh Hồ Xung dụi dụi hai mắt nhập nhèm tỉnh dậy, xoay người xuống giường mở cửa sổ, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu ở trên mặt hắn, nghĩ đến Đông Phương Bất Bại đang ở phòng bên cạnh, không khỏi nở nụ cười.
Xoay người định ngồi xuống ghế, không ngờ góc áo bị mắc vào cạnh cửa, hắn vừa quay người, y phục liền bị kéo ra, một thứ gì đó từ trong ngực rơi xuống.
Lệnh Hồ Xung cúi đầu nhìn, là Ngọc Bình Tiêu mà Đông Phương Bất Bại đã tặng cho hắn, vội vàng cúi người nhặt lên, cẩn thận coi có bị rớt bể chỗ nào hay không, xác nhận không bị hư hại gì, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Cây tiêu này, cho dù khi đó hai người phát sinh hiểu lầm nghiêm trọng hắn cũng không nỡ vứt bỏ.
Lệnh Hồ Xung nhìn Ngọc Bình Tiêu trong tay, mỉm cười, vừa đặt bên môi định thổi, chợt nghe thấy phòng bên cạnh vang lên tiếng sáo, lại là một khúc nhạc hắn chưa bao giờ nghe qua, nhưng làn điệu đã không còn bi thương phiền muộn như lúc trước, mà tràn ngập ôn hòa bình tĩnh, êm đềm ngân vang
"Nàng cũng dậy rồi?" Lệnh Hồ Xung chống tay lên thành cửa sổ, sau đó thò đầu ra ngoài nhìn.
Chỉ thấy Đông Phương Bất Bại cũng đang dựa vào cạnh cửa phòng nàng, Ngọc Bình Sáo trong tay giống như hòa hợp một thể với nàng, tiếng sáo vang lên là tuyệt hảo như thế.
Ngắm nhìn dung nhan hoàn mỹ không thể soi mói của nàng, nghe khúc nhạc tuyệt diệu văng vẳng bên tai, trong đầu Lệnh Hồ Xung hiện ra những ký ức về nàng, từ lần đầu tiên gặp nhau, cho đến lúc hiểu nhau yêu nhau.
Một khúc kết thúc, Lệnh Hồ Xung vẫn còn chưa phục hồi lại tinh thần, mãi lẳng lặng chăm chú nhìn Đông Phương Bất Bại.