Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ

Chương 58

Chương 58: ĐÊM KHUYA GẶP GỠ DẮT TAY ĐI, A MỊ LINH HOẠT GIẢI HOÀI NGHI.
"Xung ca..."

Lệnh Hồ Xung đang ở trong phòng nghiên cứu bản Bắc Minh thần công, đột nhiên bị tiếng gõ cửa vang lên làm giật mình, thanh âm của Nhậm Doanh Doanh ở ngoài cửa truyền đến.

"Có chuyện gì vậy?" Lệnh Hồ Xung nhíu nhíu mày, vội vàng cất giấu Bắc Minh thần công.

"... Không có gì, huynh mỗi ngày đều ở trong phòng, sợ huynh buồn chán, cho nên... Muốn cùng huynh ra ngoài đi dạo một chút, trông thấy ánh mặt trời."

"Ta chỉ là người mù, ánh mặt trời với ta mà nói, có ích sao?"

"Thực xin lỗi Xung ca, hôm qua... Là ta nhất thời lỡ miệng, ta nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi cho huynh, Xung ca!" Nhậm Doanh Doanh ở ngoài cửa cắn môi nói.

"Aisss..." Lệnh Hồ Xung than nhẹ một tiếng, vừa định mở miệng cự tuyệt, đột nhiên nhớ tới buổi sáng Xung Hư đạo trưởng bọn họ nói chuyện, ngụ ý, là Doanh Doanh đã bị? Nếu lại cự tuyệt nàng, chẳng phải là lại thương tổn nàng sao... "Xem ra mình đúng là một người quá tốt..." Lắc lắc đầu, liền đứng lên định mở cửa.

"Xung ca..."

"Không được, ta hiện tại đang giả mù hai mắt, nếu gặp chỉ sợ sẽ lộ ra sơ hở... Huống hồ, Doanh Doanh gần đây có chút điên cuồng, vẫn là không gặp tốt hơn..." Nhậm Doanh Doanh gọi một tiếng Xung ca khiến Lệnh Hồ Xung thanh tỉnh lại, hắn từng vì làm người tốt mà đánh vỡ quan hệ giữa mình và Đông Phương, nay sao có thể mắc thêm sai lầm nữa?

Nghĩ đến đây, Lệnh Hồ Xung có chút thở dài, nói: "Doanh Doanh, ta muốn được yên tĩnh một mình, muội... trở về phòng đi."

"... ..." Nhậm Doanh Doanh trầm mặc nhìn cửa phòng đóng chặt, nhả cánh môi đã bị cắn đến bật máu: "Vậy huynh nghỉ ngơi đi." Dứt lời, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi.

"Những ngày như vậy thật đúng là gian nan..." Lệnh Hồ Xung xoa xoa thắt lưng, kỳ thật hắn cũng rất muốn đi ra ngoài ngắm ánh mặt trời, dù sao cứ ở mãi trong phòng, quả thật rất buồn chán.

"Nếu huynh ấy biết ta bị... có khi nào sẽ hưu ta không?" Nhậm Doanh Doanh thất thần bước đi, âm thầm quyết định, tuyệt đối không thể để Lệnh Hồ Xung biết nàng đã bị thất thân, nếu không Đông Phương Bất Bại chắc chắn sẽ giành được phần thắng..."Ha ha ~ ngày mai, ngày mai khi Đông Phương Bất Bại chết, Lệnh Hồ Xung, huynh sẽ mãi mãi thuộc về ta!" Gắt gao siết chặt nắm tay, trong mắt Nhậm Doanh Doanh, đã không còn nhìn ra bất kỳ tình cảm gì, chỉ có ghen tị, phẫn hận, ác độc... Đông Phương Bất Bại, ngươi phải chết!

————

Hôm đó ban đêm, Lệnh Hồ Xung đứng ngồi không yên ở trong phòng đi qua đi lại, thỉnh thoảng mở cửa phòng dáo dác thăm dò.

Từ lúc hoàng hôn cho đến tận đêm khuya, Lệnh Hồ Xung vẫn không yên lòng: "Đông Phương không phải nói đêm nay sẽ đến sao? Tại sao đã lâu như vậy vẫn chưa thấy?" Lệnh Hồ Xung vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu: "Chẳng lẽ, đã gặp phải nguy hiểm gì? !" Hắn ngẩng đầu, nhớ đến lần trước thư tín bị tráo đổi, chẳng lẽ, lần này...

"Không được, không thể đợi nữa." Nghĩ đến Đông Phương Bất Bại sẽ gặp nguy hiểm, Lệnh Hồ Xung không muốn tiếp tục chờ đợi, cầm lấy trường kiếm trên bàn định xuất môn, do dự một lát, sợ rằng ra ngoài như vậy sẽ bị phát hiện, vì thế nhẹ tay nhẹ chân mở cửa sổ, sau đó nhanh chóng phi thân ra.

Lệnh Hồ Xung không ngờ tới, lúc đó Đông Phương Bất Bại cũng đã đến Võ Đang, sau khi hắn rời khỏi phạm vi Võ Đang, Đông Phương Bất Bại đã mang theo một người lặng lẽ đến bên ngoài phòng hắn.

Trái phải nhìn nhìn, Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng gõ cửa phòng, nhưng không có ai đáp lại.

Lại nhíu mày, tự đẩy cửa ra, khi nàng đi vào, liền thấy trong phòng không một bóng người.

"Di?" Đông Phương Bất Bại nhìn căn phòng trống rỗng: "Ta không phải đã nói hắn ở trong phòng chờ ta sao, người đâu?"

"Giáo chủ, hắn có phải đã ra ngoài hay không?" Người nọ đứng bên cạnh thấp giọng hỏi nói.

"... Hẳn là sẽ không." Đông Phương Bất Bại nhíu mày, ánh mắt quét quanh căn phòng một vòng, sau đó dừng bên cửa sổ. Nàng đi qua đẩy cửa sổ ra, nhìn bên ngoài, sau đó khó hiểu nói: "Hắn từ cửa sổ vụиɠ ŧяộʍ chạy ra ngoài, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì đó..."

"Giáo chủ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?"

"... Ngươi ở lại chỗ này, ta đi tìm hắn. Nếu có tình huống gì khác, ta sẽ trở về gọi ngươi, nếu ta không trở lại, hết thảy dựa theo kế hoạch mà làm." Đông Phương Bất Bại trầm tư giây lát, sau đó quay đầu nói với hắn.

"Vâng. Giáo chủ hãy cẩn thận." Người nọ cúi đầu nói một câu, khi ngẩng đầu lên đã không còn thấy bóng dáng Đông Phương Bất Bại, than nhẹ một tiếng rồi đóng lại cửa sổ.

Bên này Lệnh Hồ Xung vừa rời khỏi phạm vi Võ Đang, liền toàn lực thi triển khinh công chạy về hướng Hắc Mộc Nhai, hắn sợ đám người Nhạc Bất Quần lặp lại kế cũ, tráo đổi thư của hắn, đến lúc đó sợ là Đông Phương sẽ gặp nguy hiểm.

Càng nghĩ càng lo lắng, đột nhiên phát hiện sau lưng có người tới gần, nhướng mày, hắn nhào một vòng rút ra trường kiếm công kích.

"Lệnh Hồ Xung!" Chiết phiến vung lên dễ dàng cản lại trường kiếm, giọng nói quen thuộc vang lên khiến Lệnh Hồ Xung vừa mừng vừa sợ.

"Đông Phương? !" Nhờ ánh trăng, Lệnh Hồ Xung mới nhìn rõ người kia là Đông Phương Bất Bại, không khỏi nhướng mày vui mừng.

"Khinh công một chút tiến bộ cũng không có, khinh địch như vậy nên mới bị ta đuổi kịp." Đông Phương Bất Bại thu hồi chiết phiến, cười nhạt nói.

"May mắn bị nàng đuổi kịp. Nếu không sợ là sẽ không gặp được nàng." Vươn tay kéo Đông Phương Bất Bại ôm vào trong ngực, Lệnh Hồ Xung không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Ta nghĩ rằng nàng xảy ra chuyện..."

"Ta không phải đã nói ngươi chờ ta sao, ngươi chạy loạn cái gì!" Dựa vào trong lòng hắn, Đông Phương Bất Bại cười cười rồi oán trách nói.

"Ta thấy đã trễ như vậy mà nàng vẫn chưa đến, sợ bọn Nhạc Bất Quần đã gây bất lợi cho nàng, nhất thời tình thế cấp bách... Đúng rồi, sao nàng biết ta đi nơi nào?"

"Ngươi sợ Nhạc Bất Quần lại tráo đổi thư sao? Cho nên lén lút trốn ra ngoài, muốn đến Hắc Mộc Nhai tìm ta, đúng không?" Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu, đôi mắt đẹp khẽ đảo nhìn Lệnh Hồ Xung.

"Người hiểu ta đúng là chỉ có Đông Phương Bạch!" Lệnh Hồ Xung cười nói.

"Còn dám nói, Bạch Nhi Bạch Nhi, như vậy mà ngươi cũng dám viết!"

"Nàng không phải là Bạch Nhi của ta sao..." Lệnh Hồ Xung nắm chặt hai tay nàng, lại hỏi: "Đúng rồi, ta lén lút chạy ra ngoài, không biết có bị phát hiện hay không."

"Không sao, cho dù ngươi không trốn ra, ta cũng sẽ mang ngươi đi." Đông Phương Bất Bại nhìn Lệnh Hồ Xung, nhíu mày nói.

"Là sao?" Lệnh Hồ Xung vẻ mặt nghi hoặc.

"Trở về Hắc Mộc Nhai rồi nói, đi." Nói xong, Đông Phương Bất Bại nắm bả vai Lệnh Hồ Xung, dưới chân dụng lực, kéo hắn bay lên giữa không trung.

"Ôi chao~~ nàng từ từ đã ~" Lệnh Hồ Xung hoảng hốt hét lên, vội vàng vận khởi nội lực ổn định thân hình.

"Ai bảo ngươi phản ứng chậm!" Đông Phương Bất Bại cười nói.

"Nàng cho rằng ai cũng giống như nàng a! Bạch Nhi!"

"Lệnh Hồ Xung! Cẩn thận ta ném ngươi xuống dưới!"

"Ha ha, nàng đành lòng sao, đành lòng sao, đành lòng sao... A ~ "

"Còn dám nói nữa thì đừng trách..." Đông Phương Bất Bại thu hồi chiết phiến, vẻ mặt đắc ý liếc nhìn Lệnh Hồ Xung một cái.

"Nàng thật tàn nhẫn a Bạch Nhi..." Lệnh Hồ Xung ôm cái trán bị chiết phiến gõ đau, nhe răng trợn mắt nói.

"Vẫn còn quá nhẹ tay sao?"

"Đừng đừng đừng, Đổng huynh, Đông Phương..."

Hai người một đường cãi nhau ầm ĩ, Lệnh Hồ Xung thường giả mặt quỷ trêu chọc Đông Phương Bất Bại, nếu không thì là chớp mị nhãn, khiến Đông Phương Bất Bại tươi cười rạng rỡ.

Nhìn nụ cười của nàng, Lệnh Hồ Xung cảm thấy tất cả đều không còn quan trọng, chỉ nguyện cả đời này được cùng nàng kề bên nhau.

Hai người bên này ngọt ngào, trên núi Võ Đang lại vô cùng căng thẳng, nguyên nhân là vì có một đệ tử nhìn thấy có cái gì đó chạy khỏi núi Võ Đang, nhưng không xác định là người hay động vật.

Nhậm Doanh Doanh cùng đám người Nhạc Bất Quần hoài nghi là Lệnh Hồ Xung lén lút chạy ra ngoài, vội vàng chạy tới phòng Lệnh Hồ Xung, sau khi gõ cửa, bên trong lại không hề có động tĩnh gì.

"Nguy rồi!" Nhậm Doanh Doanh nhướng mày, không kịp nghĩ nhiều liền một chưởng đánh văng cửa phòng, sau đó bước nhanh vào, những người khác cũng theo sát phía sau.

"Ôi chao?" Đi vào trong phòng mọi người ngơ ngác nhìn Lệnh Hồ Xung vẫn đang ngủ trên giường, trong lúc nhất thời có chút hoang mang.

"Ân... Ân?" Đang lúc mọi người nghi hoặc, Lệnh Hồ Xung đã bị thanh âm phá cửa đánh thức, hai mắt không có tiêu điểm nhìn nhìn bốn phía: "Là Doanh Doanh sao? Xảy ra chuyện gì vậy?"

"A? Nga, không có việc gì, Xung ca, không có gì... Vừa rồi Xung Hư đạo trưởng chỉ giáo ta một số công phu, ta không cẩn thận đánh trúng cửa phòng của huynh." Nhậm Doanh Doanh vội vàng nghĩ cớ giải thích.

"Như vậy a, ta mệt lắm, ta ngủ tiếp đây." Nói xong, Lệnh Hồ Xung liền sờ soạng nằm xuống.

Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó cùng Nhậm Doanh Doanh rời khỏi phòng.

Nhậm Doanh Doanh ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi nói: "Xung Hư đạo trưởng, đệ tử của ngươi, có phải đã nhìn lầm hay không?"

"Hắn chắc chắn đã nhìn thấy gì đó, nếu không tại sao phải nói dối với ta!" Xung Hư đạo trưởng vuốt râu, bình tĩnh đáp.

"Các ngươi đang làm gì ở đây vậy?" Đúng lúc này, Hi La Đa tình cờ đi ngang qua, A Mị bị hắn nắm lỗ tai kéo đi.

"Hi La Đa công tử, sao ngươi lại ăn hϊếp A Mị?" Nhậm Doanh Doanh đoạt lấy A Mị từ trong tay Hi La Đa, khó hiểu nhìn hắn.

"Ta đâu có ăn hϊếp nó! Nó hơn nửa đêm còn chạy ra ngoài, hại ta vì đuổi bắt nó mà không được nghỉ ngơi!" Hi La Đa vẻ mặt bất mãn.

"Hi La Đa công tử, A Mị nó, chạy đi đâu?" Nhạc Bất Quần dò hỏi.

"Chạy xuống núi! Khiến ta đuổi theo rất vất vả." Hi La Đa tức giận trừng mắt nhìn A Mị một cái.

"... ..." Mọi người lập tức dở khóc dở cười, suy nghĩ cả nửa ngày, đệ tử kia thì ra nhìn thấy A Mị và Hi La Đa...

"Các ngươi làm sao vậy? Thái độ này là sao?" Hi La Đa mắt to trừng mắt nhỏ nhìn mọi người, không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Khụ khụ... Cái kia, có đệ tử nhìn thấy cái gì đó chạy khỏi Võ Đang, chúng ta tưởng rằng là Lệnh Hồ Xung..." Nhạc Bất Quần ho nhẹ một tiếng.

"Ách... A Mị!" Hi La Đa xấu hổ nhìn nhìn mọi người, sau đó ôm lấy A Mị: "Ta trở về phòng trước, đuổi theo nó khiến ta mệt chết rồi." Nói xong liền xoay người trở về phòng.

"Xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều, Lệnh Hồ Xung hiện tại đã là người mù, chạy không được." Lâm Bình Chi liếc nhìn cửa phòng Lệnh Hồ Xung, nói.

"..." Nhậm Doanh Doanh thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền cũng xoay người trở về phòng.

Ai cũng không thấy được, Hi La Đa đang đưa lưng về phía bọn họ trên mặt hiện lên ý cười, ngay cả A Mị cũng có dáng vẻ rất thích ý.