Chương 55
Một đạo nhân ảnh từ ngoài cửa đi vào, cho đến khi đứng trước mặt Lệnh Hồ Xung, hắn mới kinh ngạc thốt lên: "Đông...Đông Phương?!"Người tới một thân hắc y, phía trên có thêu chỉ vàng, đai lưng bên hông màu trắng như tuyết, kết hợp với dung nhan tuyệt mỹ của nàng, tuy là nam trang, lại vẫn không giấu được vẻ khuynh quốc khuynh thành, chính là Đông Phương Bất Bại đã ẩn núp phía ngoài phòng từ sớm.
"Ngươi...ngươi rốt cuộc là ai?" Lệnh Hồ Xung sững sờ một chút, ngay sau đó liền lập tức cảnh giác, cau mày nhìn chằm chằm người trước mặt hỏi .
"............" Đông Phương Bất Bại nhìn bộ dáng phân vân thật giả chẳng phân biệt được của Lệnh Hồ Xung, một trận buồn cười, không hề đáp lại hắn, tiện tay đóng kỹ cửa phòng, sau đó khoanh tay tựa vào trên cửa, cười như không cười nhìn hắn.
"Ta không muốn nhắc lại lần thứ ba, nói, ngươi rốt cuộc là ai?" Lệnh Hồ Xung rút ra trường kiếm chỉ thẳng vào nàng: "Nếu không đừng trách..." Đột nhiên, hắn lần nữa ngây ngẩn cả người, ánh mắt nhìn chằm chằm lên cổ người trước mặt.
"Lệnh Hồ Xung, không phải ngươi mù rồi sao?" Đông Phương Bất Bại trêu chọc nói, sau đó phát hiện ánh mắt hắn chớp cũng không chớp nhìn chăm chú vào cổ nàng, vội vàng lấy tay che cổ, xấu hổ khẽ quát: "Lệnh Hồ Xung!"
"Đông Phương, thật sự là nàng!" Lệnh Hồ Xung buông rơi trường kiếm, sải bước tiến đến ôm chầm lấy Đông Phương Bất Bại.
"Không phải là ta chẳng lẽ là Doanh Doanh sao?" Đông Phương Bất Bại khẽ cười một tiếng, trêu chọc nói: "Hình như ta vừa nhìn thấy nàng từ trong phòng ngươi đi ra."
"Ta và Doanh Doanh không có gì cả! Ta thề đó!" Lệnh Hồ Xung vội vàng giơ tay lên thề thốt, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì liền kêu lên: "Không lẽ...nàng đã đến từ sớm?"
"Đúng vậy!" Đông Phương Bất Bại nghiêm mặt nhìn Lệnh Hồ Xung: "Từ lúc nàng đút ngươi ăn cơm, ta đã ở bên ngoài..." Vừa nói, vừa hướng mặt tới gần Lệnh Hồ Xung, nhíu mày nói tiếp: "Bất quá... xem bộ dáng y phục không chỉnh tề của ngươi, đáng tiếc, ở bên ngoài cái gì cũng không thấy được, bỏ lỡ một ít ~~ hình ảnh hương diễm ......"
"Cái...cái gì mà hình ảnh hương diễm..." Lệnh Hồ Xung đang định giải thích, trong lúc bất chợt nghĩ đến điều gì đó, liền cười xấu xa nói: "Hắc hắc, hình ảnh hương diễm thì không có. Nhưng ai đó bây giờ đang ăn dấm chua thì có một."
"............" Đông Phương Bất Bại trêu đùa không thành bị Lệnh Hồ Xung trêu ngược lại, không thể làm gì khác hơn là quay đầu đi chỗ khác, khẽ nhếch môi nói: "Có sao ? Là ngươi tự mình đa tình thôi ......"
"Ta không hề nói đó là nàng... là chính nàng tự thừa nhận."
"Lệnh Hồ Xung, ngươi ......"
Lệnh Hồ Xung ngước mắt nhìn Đông Phương Bất Bại, sau đó làm bộ như rất bất đắc dĩ nói: "Ta thật hối hận, sớm biết như vậy đã không đẩy ra, hương diễm một chút cũng không tệ...aiss..."
"Ngươi dám!" Đông Phương Bất Bại lập tức quay đầu lại, trừng to hai mắt hung ác nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Xung.
"Có gì mà không dám? " Lệnh Hồ Xung nhịn cười, vươn tay ôm lấy vòng eo tinh tế của Đông Phương Bất Bại, đem nàng ôm vào trong ngực: "Bây giờ không phải là có thể hương diễm được rồi sao?"
"Ta có nói đồng ý sao?" Đông Phương Bất Bại không cam lòng nhìn Lệnh Hồ Xung, vươn tay lên, dùng chiết phiến nâng cằm hắn: "Nhưng chắc chắn Doanh Doanh rất nguyện ý, ngươi có muốn hay không ~~ Hử? "
"Vậy ta không muốn hương diễm gì nữa..." Nhớ tới vừa rồi mình bị Nhậm Doanh Doanh cưỡng bách, Lệnh Hồ Xung lúng túng cười cười, sau đó thu hồi vẻ bất cần đời, chăm chú nhìn Đông Phương Bất Bại nói: "Đông Phương, nàng biết rõ là ta... trong lòng ta chỉ có nàng, ngoại trừ nàng, ta không cần bất cứ ai khác."
Đông Phương Bất Bại mặc cho hắn ôm hông của mình, lại cúi đầu không nhìn tới hắn, cũng không trả lời, chẳng qua là dùng chiết phiến trong tay gõ nhẹ lên trán hắn.
"Những ngày qua cực khổ cho nàng rồi, Đông Phương, ta lại làm tổn thương nàng, thậm chí... thậm chí bị kẻ khác lừa gạt mà cũng không biết, còn ngu ngốc cho rằng nàng thật sự muốn ruồng bỏ ta..."
Đông Phương Bất Bại thu hồi chiết phiến , đầu tựa vào trong ngực của hắn , hai tay vòng qua đặt trên lưng hắn, sau đó ôm hắn thật chặt.
"Ta cho đó thật sự là nàng, ta khi ấy nghĩ rằng, lúc trước ta tổn thương nàng có phải nàng cũng đau đớn như vậy không..." Lệnh Hồ Xung đến nay vẫn còn nhớ rõ cảm giác đau đến tê tâm liệt phế đó, may mắn, tất cả đều là giả, may mắn, người hắn yêu thương vẫn chưa bao giờ thay đổi.
"Đông Phương... thương thế của nàng thế nào rồi?"
"Không sao." Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng đáp, sau đó ngẩng đầu nhìn Lệnh hồ Xung nói: "Ngươi đúng là ngu ngốc, có phải là ta hay không cũng chẳng phân biệt được sao?"
"Ais... sau khi ta biết mình đâm nàng một kiếm, đầu óc liền hỗn loạn, Doanh Doanh lại giả dạng giống nàng như đúc, ngay cả võ công cũng y hệt nhau, ta lúc ấy quả thật... tâm như tro tàn." Lệnh Hồ Xung than nhẹ một tiếng , rồi đột nhiên bật cười: "Sau đó ta mới nhớ tới, trên cổ nàng phải có dấu gì đó mới đúng, chỉ trách ta lúc ấy quá hồ đồ, đã quên nhìn kỹ."
"Có ai lại đi nhìn kỹ nơi đó sao..." Đông Phương Bất Bại đột nhiên mím môi, trừng mắt nhìn Lệnh Hồ Xung giận nói: "Ngay cả Đông Phương Văn tiểu tử kia cũng cười ta, ngươi còn dám nói!"
"Đông Phương Văn? Là tên thật của Trương Đức Quyền sao?" Lệnh Hồ Xung kinh ngạc hỏi, thấy Đông Phương Bất Bại gật đầu, cười cười nói tiếp: "Hai người nhận lại nhau rồi?"
"Vốn là ta chưa muốn nhận lại nhau, nhưng..." Đông Phương Bất Bại dừng một chút, liền đem chuyện của Đông Phương Văn toàn bộ nói hết cho Lệnh Hồ Xung.
"Tên súc sinh Lâm Bình Chi, sớm biết như vậy lúc trước nên gϊếŧ hắn!" Lệnh Hồ Xung nhíu mày, hối hận ban đầu đã không gϊếŧ Lâm Bình Chi, miễn để lại nhiều hậu hoạn như vậy.
"Bây giờ hối hận cũng vô dụng, Nghi Lâm bọn họ còn bị giam ở phía sau núi, chúng ta phải nghĩ biện pháp cứu bọn họ ra." Đông Phương Bất Bại nghiêm mặt nói.
"Đông Phương, không bằng chúng ta lẻn vào sau núi cứu người ra, thế nào?"
"Bọn họ đã trúng thập hương nhuyễn cân tán, bây giờ cứu bọn họ, không chỉ đả thảo kinh xà, càng không có cơ hội lấy được thuốc giải. Hơn nữa lão hồ ly Xung Hư kia luôn thâm tàng bất lộ, công lực sợ là không thấp hơn ta. Tuy rằng Lâm Bình Chi và Nhạc Bất Quyền tu luyện là Quỳ Hoa bảo điển bản thiếu, lấy thực lực tầng thứ bảy của ta không cần để chúng vào trong mắt, nhưng còn Doanh Doanh, mặc dù ta rất hiếu kỳ, nhưng nàng tu luyện là Quỳ Hoa bảo điển chân chính. Đến lúc đó, nếu Xung Hư dùng danh nghĩa triệu tập nhân sĩ giang hồ, sợ là cả ta cũng ứng phó không được." Đông Phương Bất Bại cũng từng suy nghĩ sẽ lén lút cứu người, nhưng sau khi cẩn thận suy tính, vẫn cảm thấy bây giờ cứu người không ổn .
Lệnh Hồ Xung nhíu mày đi tới bên giường ngồi xuống, đột nhiên nghĩ đến một chuyện: "Đúng rồi Đông Phương, Dương Liên Đình kia..."
"Hắn vẫn còn ở Hắc Mộc Nhai, ngươi yên tâm, hắn không làm gì ta cả." Đông Phương Bất Bại dừng một chút nói tiếp: "Ngày mai chính là hạn chót mà Nhậm Doanh Doanh giới hạn cho Dương Liên Đình, chúng ta cần sớm hành động."
"Nàng có kế hoạch?" Lệnh Hồ Xung hỏi.
"Kế hoạch thì có, nhưng... nhân vật then chốt trong kế hoạch này, vẫn còn đang cân nhắc." Đông Phương Bất Bại khẽ cười: "Ngươi cứ tiếp tục giả làm người mù đi."
"Ta dường như... hiểu được một chút..." Lệnh Hồ Xung gật đầu một cái. Sau đó vẫy vẫy tay với Đông Phương Bất Bại, ý bảo nàng lại đây, giọng mập mờ nói: "Đổng huynh, tới đây."
"Chuyện gì?" Đông Phương Bất Bại khó hiểu nhìn Lệnh Hồ Xung, nhưng dưới chân vẫn bất giác đi tới gần hắn.
"Đổng huynh a, ta nhớ năm đó lúc huynh đến Tư Quá Nhai thăm ta, hỏi ta trong sơn động có chỗ ngồi hay không." Lệnh Hồ Xung sờ cằm, cười cười nhìn Đông Phương Bất Bại đứng ngay trước mắt mình.
"Vậy thì thế nào ? "
"Không thế nào cả..." Lệnh Hồ Xung xấu xa cười một tiếng, chợt xuất thủ kéo Đông Phương Bất Bại vào trong ngực, Đông Phương Bất Bại theo bản năng đẩy Lệnh Hồ Xung một cái, không ngờ lại trực tiếp đẩy hắn ngã xuống giường, mà chính nàng, lại nửa nằm nửa quỳ trên người Lệnh Hồ Xung.
"Lệnh Hồ Xung!" Nhìn thấy tư thế vô cùng mờ ám này, sắc mặt Đông Phương Bất Bại liền lập tức đỏ lên.
"Là nàng đã đẩy ta, ta cái gì cũng không làm!" Lệnh Hồ Xung vẻ mặt vô tội nhìn Đông Phương Bất Bại, hai tay lại gắt gao ôm lấy nàng không buông.
"Ngươi ......" Đông Phương Bất Bại vừa muốn nói chuyện, liền nghe một loạt tiếng bước chân truyền tới .
Hai người liếc mắt nhìn nhau, vội vàng nhìn quanh bốn phía tìm nơi có thể ẩn núp, tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lệnh Hồ Xung lật người đẩy Đông Phương Bất Bại vào bên trong giường, sau đó kéo chăn trùm kín người nàng.
Chờ đợi giây lát, mới phát hiện tiếng bước chân kia chỉ là đi ngang qua, Đông Phương Bất Bại vén chăn lên, hít một hơi dài nói: "Lệnh Hồ Xung, ngươi muốn làm ta ngộp chết sao!"
"......"
"Đang nghĩ gì thế ?" Đông Phương Bất Bại không có nghe thấy hắn trả lời, chống người ngồi dậy hỏi.
"Nhớ nàng a." Lệnh Hồ Xung nở một nụ cười vô cùng đẹp mắt: "Nàng không nhớ ta sao?"
"...... miệng lưỡi trơn tru." Đông Phương Bất Bại quay đầu, để tránh thấy nụ cười khiến nàng thất thần kia, cũng tránh luôn ánh mắt nóng rực của hắn.
Ai ngờ nàng càng tránh, Lệnh Hồ Xung cảng ráo riết đuổi theo, nàng quay đầu, hắn liền chường mặt ra trước mắt nàng, nàng xoay người, hắn liền bò ra phía trước nàng, tránh không được, trốn cũng chẳng xong.
"Lệnh Hồ Xung, ngươi cũng không phải chưa từng thấy mặt ta, cứ đuổi theo ta làm gì?!" Đông Phương Bất Bại dở khóc dở cười nhìn hắn.
"Không phải chưa từng thấy qua, nhưng mà ......" Lệnh Hồ Xung thu lại khuôn mặt tươi cười, chăm chú nhìn Đông Phương Bất Bại nói: "Nhưng mấy ngày qua không được gặp nàng, ta cảm thấy một ngày dài như một năm ......"
"Không phải là đã gặp được rồi sao......" Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng nói.
"Vậy nàng nói nàng có nhớ ta hay không?" Lệnh Hồ Xung dựa lưng vào tường, nhướng mày hỏi.
"Biết rồi còn hỏi..." Nhìn biểu tình vừa nghiêm túc vừa không đứng đắn của Lệnh Hồ Xung, Đông Phương Bất Bại khẽ nói, sau đó khóe môi cong lên, thân thể nghiêng về phía trước một chút.
Lệnh Hồ Xung kinh ngạc nhìn Đông Phương Bất Bại hôn lên môi mình, liền đưa tay ôm lấy nàng.
Vốn chỉ định hôi nhẹ lên môi hắn một cái, nhưng sau khi hôn rồi, Đông Phương Bất Bại mới phát hiện mình không muốn rời đi, cảm nhận được hắn ôm chặt nàng vào lòng, Đông Phương Bất Bại không hề kháng cự, để mặc hắn tham lam đòi hỏi.
Cảm thụ được xúc cảm mềm mại trên môi, nghe thấy tiếng hô hấp dồn đập của nàng, Lệnh Hồ Xung vòng tay đỡ lấy gáy nàng, sau đó kéo nàng về phía mình, ôn nhu mà lại khẩn cấp mυ'ŧ vào đôi môi mềm mại nhuyễn nộn của nàng.
Bên trong gian phòng mờ tối, ngay cả không khí cũng trở nên mập mờ không dứt, Đông Phương Bất Bại nằm bên dưới người Lệnh Hồ Xung, hai tay ôm lấy cổ hắn, không chút do dự nào đáp lại hắn.
Bên ngoài phòng vẫn nguy cơ tứ phía, thỉnh thoảng có tiếng bước chân đến gần rồi sau đó lại rời đi, hai người bên trong không có tâm trí càng không muốn để ý những chuyện đó, thở gấp gáp, chỉ có nhớ nhung cùng niềm hạnh phúc vô bờ khi được gặp lại nhau.
"Lệnh Hồ Xung, ta ......" Đông Phương Bất Bại mở mắt, ánh mắt lóe lên nhìn Lệnh Hồ Xung, nhưng rất nhanh đã vụt tắt.
"Đông Phương, chờ chúng ta giải quyết xong chuyện này, chúng ta thành thân có được không?" Môi dán chặt lên môi của nàng, Lệnh Hồ Xung ôn nhu hỏi .
"...... nghe theo ngươi." Đông Phương Bất Bại cười yếu ớt nói .