Chương 40: TRÊN NÚI VÕ ĐANG TÌNH HUỐNG BIẾN, LỆNH HỒ VIẾT THƯ BỊ TRÁO ĐỔI.
"Lâm Bình Chi?" Lệnh Hồ Xung nhíu mày, phát hiện Lâm Bình Chi không những hai mắt đã khôi phục, mà hai chân cũng không khác gì người bình thường. Trong lòng càng thêm xác định đám người Bình Nhất Chỉ đang ở trong tay bọn họ."Vô sự không đăng tam bảo điện, ta hôm nay tới là để gặp Nhạc minh chủ tìm hiểu tin tức của một số người. Những người này trước kia đã bị Lâm Bình Chi bắt đi, hiện nay Lâm Bình Chi ở cạnh ngươi, như vậy, Nhạc Minh chủ nhất định biết bọn họ đang ở đâu." Lệnh Hồ Xung nhìn Nhạc Bất Quần nói.
"Ngươi nói những người đó sao, ta sớm đã thả bọn họ đi, hiện tại không có ở chỗ ta." Nhạc Bất Quần thản nhiên đáp một câu.
"Nhạc Minh chủ, không biết Xung Hư đạo trưởng có ở đây không?" Lệnh Hồ Xung biết Nhạc Bất Quần không có khả năng nói thật, nên muốn gặp Xung Hư đạo trưởng.
"Lệnh Hồ Xung, Xung Hư đạo trưởng là người ngươi muốn gặp thì gặp được sao? Đạo trưởng đang bế quan, không thể gặp ngươi."
"Nhạc Minh chủ, Lâm Bình Chi nghiệp chướng nặng nề, ngươi có biết ngươi hiện nay là đang trợ trụ vi ngược không?!"
"Chuyện của Lâm Bình Chi, chúng ta hiện nay còn đang điều tra, có liên quan đến yêu nữ Đông Phương Bất Bại kia không vẫn còn chưa xác định."
"Nhạc Bất Quần! Hy vọng ngươi nói chuyện sạch sẽ một chút, đừng có yêu nữ trước yêu nữ sau!" Lệnh Hồ Xung nhíu mày, đối với Nhạc Bất Quần cũng không còn khách khí.
"Hừ! Ba tháng trước nếu không phải Xung Hư đạo trưởng khuyên ngăn, ta sao có thể bỏ qua cho yêu nữ kia!" Nhạc Bất Quần lớn tiếng nói, sau đó nhìn về phía Lâm Bình Chi: "Bình Chi! Nói cho tên nghiệt đồ Lệnh Hồ Xung kia biết, ngươi bị yêu nữ kia lợi dụng như thế nào!"
"Dạ, Nhạc Minh chủ." Lâm Bình Chi lên tiếng, sau đó chậm rãi đi đến trước mặt Lệnh Hồ Xung nói: "Lệnh Hồ Xung, ngươi đừng tiếp tục để bị yêu nữ kia che mắt, tất cả đều do ả dùng tam thi não thần đan bức ta. Nhất thống giang hồ với ta mà nói không có ý nghĩa gì, ta đơn giản chỉ muốn báo thù thôi."
"Lâm Bình Chi, đừng hòng ta nghe theo những lời hồ ngôn loạn ngữ của ngươi, ngươi không cần phí sức làm gì." Sớm biết bọn họ sẽ dùng kế châm ngòi lý gián, Lệnh Hồ Xung nhìn cũng không thèm nhìn Lâm Bình Chi.
"Lệnh Hồ Xung, ngươi thật đúng là bị mê hoặc đến mờ mắt! Nói thật cho ngươi biết, sau khi Bình Nhất Chỉ chữa trị xong cho ta, đám người kia đã sớm được ta thả đi, về phần bọn chúng đang ở đâu, sao ngươi không quay về hỏi rõ yêu nữ kia xem!"
Nhạc Bất Quần cũng đi tới, đứng cách Lệnh Hồ Xung không xa "Ngươi ngẫm lại xem, nếu ngươi cùng chúng ta đấu đá, người được lợi lớn nhất là ai? Còn không phải yêu nữ kia sao? Thứ nhất chiếm được lòng của ngươi, thứ hai có thể khiến chúng ta hao tổn thực lực, đến lúc đó, nhất thống giang hồ trừ bỏ yêu nữ kia thì còn ai."
"Tùy ngươi nói thế nào, Đông Phương nàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy."
"Hừ, thực là ngây thơ, ngươi cho rằng Đông Phương Bất Bại có thể lên làm giáo chủ thật sự chỉ dựa vào võ công cao cường thôi sao? Nếu không có quỷ kế, năm đó ả làm sao trừ khử Nhậm Ngã Hành ngươi không nhớ sao?" Nhạc Bất Quần tiếp tục châm ngòi thổi gió .
"Xung ca! Đông Phương thúc thúc chỉ đang lợi dụng huynh, huynh mau tỉnh lại đi."
Lệnh Hồ Xung ngước mắt nhìn lên, liền trông thấy Nhậm Doanh Doanh đang chạy về phía hắn.
"Doanh Doanh?! Muội...quả nhiên là muội, vì sao, muội vì sao phải làm như vậy? !" Lệnh Hồ Xung tiến lên vài bước, lớn tiếng chất vấn nói.
"Ta... Xung ca, ta chỉ không muốn huynh bị Đông Phương thúc thúc lợi dụng, ta muốn huynh rời xa cô ta, chúng ta thoái ẩn giang hồ, sống cuộc sống thuộc về hai ta." Nhậm Doanh Doanh đi đến trước mặt Lệnh Hồ Xung, nhẹ giọng nói: "Xung ca, Đông Phương thúc thúc chỉ đang lợi dụng huynh thôi, mà ta đối với huynh, lại là toàn tâm toàn ý..."
"Đừng nói nữa...Doanh Doanh, ta biết muội rất tốt với ta, nhưng muội không nên....không nên hãm hại ta, khiến Đông Phương thiếu chút nữa đã hiểu lầm ta, lại hại nàng suýt mất mạng, ta thật sự không thể tin được là do muội làm ..." Lệnh Hồ Xung than nhẹ một tiếng, "Ta hỏi muội, người của Thiên Chi Nhai cũng là do muội hại sao?"
"Không phải... Không phải ta, Xung ca, ta cũng không biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, là ta hạ độc Đông Phương thúc thúc, nhưng ta chỉ muốn giành lại huynh." Nhậm Doanh Doanh hai mắt rưng rưng, nhìn Lệnh Hồ Xung nói: "Xung ca, chúng ta cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, hơn nữa lại là phu thê, huynh nỡ đối xử với ta như vậy sao?"
"Doanh Doanh, ta không phải có ý đó... Ta..." Lệnh Hồ Xung trong lòng cảm thấy áy náy với Nhậm Doanh Doanh, hiện tại không biết nên nói gì mới tốt.
"Xung ca, Đông Phương thúc thúc có cái gì tốt? Nếu như cô ta thật sự yêu huynh, vì sao không cùng huynh rời đi, vì sao không buông tha cho sự nghiệp nhất thống giang hồ, cô ta chỉ đang lợi dụng huynh thôi, Xung ca, huynh đã quên, cô ta là giáo chủ ma giáo gϊếŧ người không chớp mắt sao?"
"Nàng ấy có lý do riêng! Nếu nói gϊếŧ người, chúng ta ai chưa từng vướng sát nghiệp? !" Lệnh Hồ Xung phản bác nói.
"Vậy còn chuyện cô ta gϊếŧ Phương Chứng đại sư thì sao?! Phương Chứng đại sư có ân với huynh và cô ta, nhưng lại chết trong tay cô ta, đây còn không đủ để chứng minh, cô ta căn bản chính là ma đầu sao!" Nhậm Doanh Doanh nhìn Lệnh Hồ Xung, nói "Huynh vẫn chưa biết phải không? Phương Chứng đại sư đã chết, bị cô ta một chưởng đánh chết."
"Làm sao có thể? ! Phương Chứng đại sư ngài ấy..." Lệnh Hồ Xung lập tức liền ngây ngẩn cả người "Đại sư ngài ấy làm sao có thể chết? Đông Phương nàng không có lý do để gϊếŧ Phương Chứng, muội đừng hồ ngôn loạn ngữ."
"Là ta tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể nhầm được. Xung Hư đạo trưởng cũng ở đó, ngài ấy cũng chính mắt thấy Đông Phương thúc thúc sát hại Phương Chứng đại sư!"
"Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng, Đông Phương nàng không có lý do làm vậy, hơn nữa nàng vẫn luôn ở bên cạnh ta." Lệnh Hồ Xung tuyệt đối không tin tưởng "Ta muốn gặp Xung Hư đạo trưởng!"
"Ta đã nói Xung Hư đạo trưởng đang bế quan, không thể gặp ngươi, hừ, dù sao tin hay không tùy ngươi." Nhạc Bất Quần hừ lạnh một tiếng.
"Các ngươi luôn ở bên nhau, chẳng lẽ ngày ngày đêm đêm đều cùng một chỗ sao? ! Xung ca, ta mới là nương tử của huynh, chúng ta mới là phu thê..." Nghe được Lệnh Hồ Xung nói vẫn luôn cùng Đông Phương Bất Bại ở bên nhau, Nhậm Doanh Doanh nháy mắt liền rơi lệ đầy mặt.
"Doanh Doanh, việc đã đến nước này, ta... Hãy lấy danh nghĩa của muội, hưu ta đi..." Lệnh Hồ Xung chần chờ, chung quy vẫn lựa chọn nói ra.
"Xung ca huynh nói cái gì? !" Nhận Doanh Doanh không thể tưởng được Lệnh Hồ Xung lại có thể..."Xung ca, vì sao lại nhẫn tâm với ta như thế, ta..." Lời còn chưa dứt, Nhậm Doanh Doanh đã hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh.
"Doanh Doanh!" Lệnh Hồ Xung bước nhanh qua, vội đỡ lấy Nhậm Doanh Doanh.
"Thật là một thê tử đáng thương!" Nhạc Bất Quần mắt lạnh nhìn Lệnh Hồ Xung nói.
"Doanh Doanh! Muội tỉnh lại đi, Doanh Doanh!!" Lệnh Hồ Xung lo lắng ôm Nhậm Doanh Doanh, vạn nhất nàng xảy ra chuyện gì, chỉ sợ chính mình sẽ áy náy cả đời.
Nhạc Bất Quần trao đổi ánh mắt với Lâm Bình Chi, sau đó lại nói: "Lệnh Hồ Xung, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn bỏ mặc thê tử kết tóc của ngươi?"
"Ta..." Lệnh Hồ Xung thật sự không biết nên làm thế nào cho phải, cứ như vậy bỏ mặc Nhậm Doanh Doanh trở về Hắc Mộc Nhai, trong lòng sẽ không được yên ổn, nhưng nếu ở lại..."Thỉnh Nhạc minh chủ thay ta chiếu cố nàng, ta rời đi trong chốc lát sẽ trở về."
"Ngươi muốn đi thì cứ đi, bất quá ta sẽ không giúp ngươi chiếu cố nàng, hừ." Nhạc Bất Quần hừ nhẹ một tiếng, lại nói: "Lệnh Hồ Xung, ngươi nếu còn có chút lương tâm, thì tạm thời lưu lại chiếu cố Doanh Doanh cô nương đi, ngươi không phải muốn gặp Xung Hư đạo trưởng sao, ngươi ở lại đây tự nhiên có thể gặp được ngài ấy. Huống hồ, ngươi không phải lo lắng cho yêu nữ kia sao? Ngươi ở chỗ này có thể mỗi ngày giám sát nhất cử nhất động của chúng ta, ngươi còn gì bận tâm." Nói xong liền cùng Lâm Bình Chi xoay người rời đi.
"... ..." Lệnh Hồ Xung trầm mặc, hiện tại bỏ mặc Nhậm Doanh Doanh, hắn thật sự không làm được, nhưng nếu hắn ở lại, bọn họ có làm ra hành động gì hắn cũng có thể biết được, không ngại thử lưu lại xem sao.
"Hảo, ta sẽ ở lại chờ Xung Hư đạo trưởng xuất quan." Nói xong, Lệnh Hồ Xung bế Nhậm Doanh Doanh đi theo Nhạc Bất Quần cùng Lâm Bình Chi lên núi Võ Đang.
Đến trên núi Võ Đang, Nhạc Bất Quần để một đạo đồng dẫn Lệnh Hồ Xung đến phòng của Nhậm Doanh Doanh, sau khi an trí tốt cho Nhậm Doanh Doanh, Lệnh Hồ Xung đi đến trước bàn, cầm lấy giấy bút viết một phong thư.
"Đông Phương: ta hiện tại đang ở Võ Đang, vốn muốn nói rõ quan hệ mọi chuyện với Doanh Doanh, nhưng nàng đột nhiên hôn mê bất tỉnh, thái sư thúc bọn họ vẫn chưa rõ tung tích, Xung Hư đạo trưởng lại đang bế quan, ta chỉ đành tạm thời lưu lại. Hai mắt Lâm Bình Chi đã hồi phục, ta sợ đám người Nhạc Bất Quần sẽ gây bất lợi cho nàng, nàng đừng rời khỏi Hắc Mộc Nhai, cũng không cần tới tìm ta.
Đông Phương, hết thảy đều tốt, chớ lo, chờ sau khi sự tình chấm dứt ta sẽ trở về hội ngộ cùng nàng, đời này kiếp này, cùng nắm tay nhau, sống đến bạc đầu, chờ ta.
Lệnh Hồ Xung."
Đem thư gấp lại, Lệnh Hồ Xung nhớ tới nụ cười xinh đẹp động lòng người của Đông Phương Bất Bại, bất giác mỉm cười, sau đó lại nhớ tới đã nhiều ngày không được gặp nàng, không khỏi than nhẹ một tiếng.
Nhìn thoáng qua Nhậm Doanh Doanh còn đang hôn mê, Lệnh Hồ Xung rời khỏi phòng, tìm đạo đồng xin một con bồ câu đưa thư, sau đó đem thư cột vào trên chân bồ câu, thả ra.
Nhìn bồ câu đưa thư bay xa, Lệnh Hồ Xung lại thở dài.
Không biết, bồ câu đưa thư ở nửa đường đã bị triệt hạ, một hắc y nhân lấy thư ra, sau đó đưa cho người bên cạnh, nói: "Chữ viết có thể làm giả sao?"
Người bên cạnh lấy thư nhìn nhìn, mỉm cười nói: "Không thành vấn đề, nhưng không biết các hạ muốn viết cái gì?"
"Viết là..." Hắc y nhân tiến đến bên tai người nọ nhỏ giọng nói vài câu "Ngươi cứ viết y như thế là được."
"Hảo, cam đoan Đông Phương Bất Bại đọc được thư sẽ thương tâm muốn chết."
"Ngươi đừng để xảy ra sai sót gì, Hi La Đa." Hắc y nhân dừng một chút lại nói: "Ta đi về trước, nơi đây không nên ở lâu." Nói xong lắc mình một cái liền không thấy đây.
Hi La Đa mỉm cười, cất thư vào trong ngực rồi cũng rời đi.
————
Trên Hắc Mộc Nhai, Đông Phương Bất Bại đợi Lệnh Hồ Xung đã lâu trong lòng có chút bất an, hy vọng hắn sẽ không xảy ra chuyện gì.
"Giáo chủ, thuộc hạ phát hiện một con bồ câu, trên chân cột một lá thư." Trương Đức Quyền vội vàng chạy tới, đem thư dâng cho Đông Phương Bất Bại.
Đông Phương Bất Bại tiếp nhận thư, nhìn thấy trong đó viết: "Gửi Đông Phương Bất Bại", mà chữ viết đúng là của Lệnh Hồ Xung.
Trong lòng có chút kinh ngạc hắn lại gọi thẳng tên nàng là Đông Phương Bất Bại, Lệnh cho Trương Đức Quyền lui xuống, sau đó mới cúi đầu tỉ mỉ đọc thư.
"Lệnh Hồ Xung... Đây là lựa chọn của ngươi sao..." Thanh âm Đông Phương Bất Bại mềm nhẹ mà có chút run run thốt ra, lá thư này lặng yên rơi xuống đất.
Trên thư rõ ràng viết:
"Gửi Đông Phương Bất Bại
Đông Phương Bất Bại, chúng ta chấm dứt tại đây, Doanh Doanh mới là thê tử kết tóc của ta, mà ngươi cũng có thiên thu bá nghiệp của ngươi. Chúng ta không thể nào có kết quả, không có ta, ngươi có thể không hề cố kỵ gϊếŧ người, nhất thống giang hồ mới là mục đích của ngươi. Hôm nay từ biệt, hy vọng không còn gặp lại, nếu ngày nào đó chẳng may chạm mặt nhau, Đông Phương giáo chủ hãy gϊếŧ chết ta, bằng không, chớ trách ta gϊếŧ ngươi lần thứ hai.
Lệnh Hồ Xung."
Đông Phương Bất Bại lẳng lặng ngồi im, nàng như thế nào cũng nghĩ không ra, Lệnh Hồ Xung sao lại đột nhiên thay đổi, thay đổi hoàn toàn như thế tuyệt tình như thế. Nàng không tin, nàng không tin, nhưng trên thư cố tình lại là bút tích của Lệnh Hồ Xung không thể nghi ngờ.