Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ

Chương 39

Chương 39: NGHI VẤN KHÔNG TÌM ĐƯỢC GIẢI ĐÁP, KIẾM PHÁP KỲ DỊ BẤT PHÂN CHÍNH TÀ.
"Này... Ta quả thật là bị muội ấy điểm huyệt." Lệnh Hồ Xung bất đắc dĩ nói.

"Làm sao có thể?" Đông Phương Bất Bại nhìn Nhậm Doanh Doanh từ nhỏ đến lớn, sao có thể không biết rõ công phu mèo ba chân của nàng, Lệnh Hồ Xung nếu không bị trúng độc, thì sao có khả năng bị nàng ta điểm huyệt được

"Đông Phương, lúc ấy ta vì lo lắng cho nàng nên cũng không nghĩ nhiều, hiện tại ngẫm lại, nội lực của muội ấy sợ là tương đương với ta." Lệnh Hồ Xung suy nghĩ trong chốc lát, trầm giọng nói: "Sau khi muội ấy rời khỏi phòng, ta liền thử giải khai huyệt đạo, nhưng lại liên tiếp vấp phải trở ngại, chờ giải khai xong, ta cũng cảm giác rất là mệt mỏi."

"Nàng nhiều năm ở tại Hắc Mộc Nhai, không có lệnh của ta nàng không thể rời khỏi, không có khả năng có người truyền thụ công pháp gì cho nàng mà ta lại không biết." Đông Phương Bất Bại suy nghĩ rồi nói "Trừ phi, lúc nàng tự tiện hạ nhai đến Ngũ Phách Cương đã gặp được người nào đó."

"... Chẳng lẽ, là Tiểu ông ông?"

"Tiểu... Tiểu ông ông? Ngươi nói Lục Trúc Ông?" Đông Phương Bất Bại nghe được danh tự tiểu ông ông, không khỏi cảm thấy một trận buồn cười.

"Đúng vậy, chính là Lục Trúc Ông tiền bối."

"Tiểu ông ông... Ha ha, Lệnh Hồ Xung, mệt ngươi kêu ra được." Đông Phương Bất Bại lập tức bật cười ra tiếng.

"Cái kia, là Lục Trúc Ông tiền bối bảo ta kêu như vậy..." Lệnh Hồ Xung xấu hổ cười cười.

"Lục Trúc Ông trời sinh tính tự do, không màng danh lợi, hơn nữa hắn võ công mặc dù không tầm thường, nhưng cũng không phải là tuyệt đỉnh. Cho nên chắc không phải là hắn đã truyền thụ công pháp gì cho Doanh Doanh đâu." Đông Phương Bất Bại suy tư một chút, liền bài trừ khả năng liên quan đến Lục Trúc Ông.

"Quái lạ..." Lệnh Hồ Xung ghé vào bàn nhìn Đông Phương Bất Bại.

"Lệnh Hồ Xung, ta muốn đi Hoa sơn đi một chuyến, gặp tên ngụy quân tử Nhạc Bất Quần kia, xem có thể tìm được tin tức về sư phụ bọn họ hay không."

"Đi Hoa sơn?" Lệnh Hồ Xung ngồi thẳng thân mình, cau mày nói: "Ta sợ bọn họ sẽ gây bất lợi cho nàng... Không nên đi thì tốt hơn."

"Không ngại, chỉ là một Hoa Sơn nho nhỏ, không thể làm gì được ta." Đông Phương Bất Bại xoay xoay chiết phiên, khóe môi nổi lên một chút tươi cười thoạt nhìn thật là tà mị.

"Tốt lắm, ta cùng nàng đi một chuyến." Lệnh Hồ Xung biết Đông Phương Bất Bại đã kiên quyết, mỉm cười, quyết định đi cùng nàng.

"Không cần, ngươi ở lại thì tốt hơn, lúc ta không ở đây, vạn nhất Hắc Mộc Nhai xảy ra chuyện gì, Trương Đức Quyền sợ là không ứng phó nổi." Đông Phương Bất Bại mở miệng cự tuyệt "Ngươi ở lại Hắc Mộc Nhai, ta cũng yên tâm hơn một chút, có thể chuyên tâm lo việc khác."

"Đông Phương, bằng không, để ta đi Hoa Sơn tìm hiểu tin tức, còn nàng ở lại Hắc Mộc Nhai được không?" Tuy rằng Đông Phương Bất Bại nói có đạo lý, nhưng Lệnh Hồ Xung vẫn lo lắng Đông Phương Bất Bại đi một mình sẽ gặp bất lợi "Để ta đi, so với nàng sẽ ít nguy hiểm hơn."

"Không được, ngươi..."

"Cứ quyết định như vậy đi, dù nàng không cho ta đi ta vẫn đi, hắc hắc." Lệnh Hồ Xung cắt ngang lời Đông Phương Bất Bại, mỉm cười xấu xa.

"Vậy thì tùy ngươi, nhưng nếu xảy ra tình huống gì ngoài ý muốn, hãy mau trở về, đừng loạn thể hiện." Đông Phương Bất Bại bất đắc dĩ nhìn Lệnh Hồ Xung.

"Yên tâm đi, lúc nàng bế quan ta cũng có luyện công. Nếu không tin, có muốn so vài chiêu với ta không?"

"Lại so chiêu với ngươi sao?" Mỉm cười, Đông Phương Bất Bại dùng chiết phiến trong tay chỉ thẳng vào Lệnh Hồ Xung "Đến!"

"Tiếp chiêu!" Lệnh Hồ Xung một kiếm ngăn chiết phiến, sau đó liền xông đến giao đấu cùng Đông Phương Bất Bại.

Vượt ngoài dự đoán của Đông Phương Bất Bại là, Lệnh Hồ Xung có thể đấu với nàng hơn trăm chiêu, tuy rằng nàng vẫn chưa xuất toàn lực, nhưng không nghĩ tới Lệnh Hồ Xung lại tiến bộ như thế.

Đông Phương Bất Bại vừa so chiêu với Lệnh Hồ Xung, vừa quan sát bộ pháp và kiếm chiêu của hắn, phát hiện Lăng Ba Vi Bộ của hắn tiến bộ không ít, mà kiếm chiêu lại rất kỳ quái, có chút giống Độc Cô Cửu Kiếm, cũng có chút giống các loại kiếm pháp của ngũ nhạc kiếm phái, tưởng là công, lại do do dự dự, tưởng là thủ, lại thế tới hung mãnh, nói chính không phải chính nói tà chẳng phải tà. Đông Phương Bất Bại không khỏi cảm thấy buồn bực.

Lệnh Hồ Xung một kiếm đâm ra, sử xuất kiếm thức mà hắn vừa ngộ ra cách đây không lâu, kiếm quang vẽ.một vòng cung công kích tới, lại trong nháy mắt phát hiện Đông Phương Bất Bại đang ngây người, trường kiếm trong tay vội vàng thu hồi, nhưng kiếm thức thi triển lại quá mức hung mãnh, căn bản không kịp thu hồi.

Dưới tình thế cấp bách cước bộ biến đổi, sau đó xoay ngươi một cái liền chắn trước người Đông Phương Bất Bại.

Đột nhiên một bàn tay đè lại bả vai Lệnh Hồ Xung, kéo hắn về phía sau, sau đó chiết phiến trong tay xoay một vòng, rồi đột nhiên mở ra, tay nhẹ nhàng vung lên, nhìn như bình tĩnh lại giống như cuồng phong, mạnh mẽ đánh tan kiếm thức gần ngay trước mắt.

"Lệnh Hồ Xung, ngươi làm gì vậy?" Đông Phương Bất Bại xoay người, nhẹ tay gấp lại chiết phiến, sau đó khoanh tay, nhíu mi giận dữ hỏi.

"Ta... Ta thấy nàng sững sờ, sợ sẽ làm nàng bị thương..." Lệnh Hồ Xung lăng lăng nhìn Đông Phương Bất Bại, hắn không nghĩ ra được võ công của nàng đã đạt đến trình độ nào, một chiêu hiểm hóc như vậy của hắn cư nhiên bị phá giải dễ dàng như vậy...

"Chiêu thức kia của ngươi là mới ngộ ra sao? Không tệ, dùng để đối phó người bình thường là dư dả, nhưng với ta mà nói..." Đông Phương Bất Bại cười yếu ớt, tiếp tục nói: "Ngươi a, đừng mơ tưởng đánh thắng ta."

"Nàng quả thực chính là nghịch thiên... Xem ra về sau a, nhất định là bị nàng khi dễ ..." Lệnh Hồ Xung cười hắc hắc, cũng không buồn bực.

"Lệnh Hồ Xung, ngươi vừa rồi dùng là kiếm pháp gì? Dường như không phải Độc Cô Cửu Kiếm?" Đông Phương Bất Bại nhớ tới kiếm pháp quỷ dị ban nãy của Lệnh Hồ Xung, nhịn không được hỏi.

"Đông Phương, nàng quả thực là hảo nhãn lực, ta dùng đúng là không phải Độc Cô Cửu Kiếm." Lệnh Hồ Xung bội phục nhìn thoáng qua Đông Phương Bất Bại, lại nói: "Lúc ta ở Tư Quá Nhai trước khi gặp được thái sư thúc, ta từng tiến vào một sơn động, nàng có nhớ đã từng nói với ta, hơn tám mươi năm trước mười vị trưởng lão của Nhật Nguyệt thần giáo cùng quyết chiến với ngũ nhạc kiếm phái, nhưng sau đó mười trưởng lão lại biến mất."

"Nhớ, quyết chiến lần đó tuy là nói Nhật Nguyệt thần giáo chiến thắng, nhưng mười trưởng lão cũng không rõ tung tích. Như thế nào, có liên quan sao?"

"Lúc ta vào sơn động, trong động có hơn mười người vẫn duy trì tư thế đối chiến, hẳn là đã chết rất lâu, ta vừa vào một lát, những người đó liền đồng loạt vỡ vụn. Nhìn y phục, hẳn là trưởng lão của Nhật Nguyệt thần giáo cùng người của ngũ nhạc kiếm phái trong trận quyết chiến hơn tám mươi năm trước. Ta rất kinh ngạc, đồng thời còn phát hiện kiếm pháp khắc trên thạch bích, những kiếm pháp này khi vừa nhìn ta cứ nghĩ là tuyệt học của các môn phái, bao gồm cả Hoa Sơn kiếm pháp của ta. Nhưng nhìn kỹ lại mới phát hiện, những kiếm pháp này là dùng để phá giải tuyệt học của các môn phái." Nghĩ đến những chiêu thức kiếm pháp này, Lệnh Hồ Xung vẫn như cũ cảm thấy bất khả tư nghị.

"Ngươi không phải đã học Độc Cô Cửu Kiếm sao? Như vậy kiếm pháp phá giải tuyệt học của ngũ nhạc kiếm phái này ngươi có học hay không cũng vậy thôi."

"Ban đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng gần đây ta đột nhiên phát hiện, Độc Cô Cửu Kiếm tuy mạnh, nhưng chỉ có thể đơn độc vận dụng, mà một thức cuối cùng ta vẫn chưa thể lĩnh ngộ được. Ngược lại bộ kiếm pháp này, ta trong lúc vô tình có thể hợp nhất sử dụng."

"Nga?" Đông Phương Bất Bại tỏ vẻ ngoài ý muốn nhìn Lệnh Hồ Xung "Ngươi nói, ngươi có thể đem kiếm pháp của ngũ nhạc kiếm phái toàn bộ hợp nhất?"

"Ân, tuy rằng lúc bắt đầu tình hình có hơi miễn cưỡng, nhưng càng đi vào sâu càng cảm thấy linh hoạt hơn."

"Trách không được... Vừa rồi ngươi thấy ta phân tâm, là vì kiếm pháp của ngươi quá kỳ quái nên ta mới nghi hoặc. Lệnh Hồ Xung, ngươi thật đúng là làm càn, không sợ tẩu hỏa nhập ma sao?" Đông Phương Bất Bại trừng mắt liếc Lệnh Hồ Xung một cái, trong lòng trách hắn luyện công lung tung, lúc đó nàng đang bế quan, vạn nhất xảy ra chuyện gì...

"Hắc hắc, không phải đã có nàng rồi sao!" Lệnh Hồ Xung sờ sờ mũi cười nói.

"Ta đang bế quan! Làm sao quản được ngươi? !"

"Đông Phương, yên tâm đi, ta không phải không có chuyện gì sao. Trước đó ta đã từng thử luyện qua kiếm pháp này, chẳng qua... Bị sư phụ cho rằng là nhập ma đạo, nên mới từ bỏ."

"Bộ kiếm pháp này của ngươi có mang theo tà khí ngươi không biết sao?" Đông Phương Bất Bại thản nhiên nói.

"Có sao? Chính cũng được tà cũng thế, lòng ta tự rõ ràng." Lệnh Hồ Xung mỉm cười, giống như chuyện không có liên quan đến mình, lại phát hiện Đông Phương Bất Bại đang chăm chú nhìn hắn.

"Hắc hắc, ta rất tuấn tú có phải không?" Đột liền thay đổi biểu tình, Lệnh Hồ Xung vẻ mặt cười xấu xa tiến đến gần Đông Phương Bất Bại hỏi.

"Heo còn đẹp hơn ngươi!" Đông Phương Bất Bại cười mắng, sau đó sắc mặt mang theo đôi chút tưởng niệm nói: "Ta cảm thấy, ngươi càng ngày càng giống Lệnh Hồ Xung mà lúc đầu ta quen biết."

"Lệnh Hồ Xung vẫn là Lệnh Hồ Xung, còn nàng thì sao? Có phải vẫn là cô nương thanh lâu kia không? Ha ha!" Lệnh Hồ Xung cười lớn, tùy tay liền khoát lên vai Đông Phương Bất Bại.

"Đã nói là ta đi tìm hiểu tình báo, ngươi sao vẫn nhớ mãi không quên? Một chút đứng đắn cũng không có." Đông Phương Bất Bại dùng chiết phiến hất cái tay kia ra "Ngươi có định đến Hoa Sơn nữa hay không? !"

"Rất đau ôi chao! Vậy ta đi đây!" Lệnh Hồ Xung bĩu môi xoa xoa tay, cầm lấy bầu rượu uống một ngụm, sau đó đưa cho Đông Phương Bất Bại

"Cẩn thận tên ngụy quân tử Nhạc Bất Quần kia, có tình huống gì hãy mau trở về." Tiếp nhận bầu rượu, Đông Phương Bất Bại dặn dò.

Lệnh Hồ Xung gật gật đầu, nhún chân một cái liền rời đi.

————

Không bao lâu sau, Lệnh Hồ Xung đã tới Hoa sơn, sau khi vụиɠ ŧяộʍ lẻn vào, lại phát hiện Nhạc Bất Quần không có ở đây, không khỏi cảm thấy nghi hoặc, trải qua nhiều lần giấu diếm thân phận âm thầm tìm hiểu, mới biết Nhạc Bất Quần vẫn còn ở tại núi Võ Đang chưa trở về môn phái.

"Ta nếu lén lút đến Võ Đang, vạn nhất bị phát hiện chỉ sợ lại gây ra hiểu lầm, không bằng trực tiếp đi đến, có mặt Xung Hư đạo trưởng kia, hắn Nhạc Bất Quần sẽ không dám giở quỷ kế gì." Lệnh Hồ Xung suy nghĩ, liền tháo bỏ ngụy trang đường hoàng đi đến dưới chân núi Võ Đang.

"Vị thiếu hiệp này xin dừng bước." Lệnh Hồ Xung vừa muốn lên núi, liền bị một đạo đồng ngăn lại.

"Tại hạ Lệnh Hồ Xung, đặc biệt đến cầu kiến Nhạc Bất Quần Nhạc Minh chủ cùng Xung Hư đạo trưởng, cảm phiền thông báo." Lệnh Hồ Xung khách khí nói.

"Lệnh...Lệnh Hồ Xung? ! Ngươi chính là Lệnh Hồ Xung của ma giáo? !" Đạo đồng kinh ngạc nhìn Lệnh Hồ Xung, đồng thời vội vã lùi sau hai bước.

"Ách... Chẳng biết có thể thông báo một chút được không?" Lệnh Hồ Xung nghe được chính mình bị nói thành Ma giáo, sửng sốt một chút, nhưng cũng không có để tâm.

"Thỉnh... Thỉnh chờ." Đạo đồng kia do dự một chút, liền xoay người lên núi đi tìm Xung Hư đạo trưởng.

Thật lâu sau, vẫn không thấy ai xuất hiện, Lệnh Hồ Xung chán đến chết đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn lên trên núi.

"Lệnh Hồ Xung, ngươi lần này đến đây là có chuyện gì sao?" Đúng lúc Lệnh Hồ Xung cảm thấy nhàm chán, Nhạc Bất Quần cuối cùng cũng đi ra, bên cạnh còn có một người, chính là Lâm Bình Chi.