Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ

Chương 35

Chương 35: BA TƯ BẰNG HỮU ĐÃ LỘ DIỆN, ĐÔNG PHƯƠNG XUẤT QUAN HƯỞNG ÔN TỒN.
Ban đêm trên núi Võ Đang, một đạo bóng đen đi tới căn phòng Mạc Đại bị đánh lén, sau khi mở khóa cửa liền lục soát lấy đi tất cả những vật có giá trị trên người Mạc Đại, sau đó khiêng Mạc Đại lên vai, lắc mình vài cái liền phi thân tới gần vách núi, đẩy Mạc Đại xuống núi.

Thời gian vội vàng trôi qua, trong nháy mắt đã hơn ba tháng, Lam Phượng Hoàng huấn luyện con trùng tử kia vẫn như trước không có khởi sắc gì, sẽ đào tán loạn khắp nơi, chọc Lam Phượng Hoàng tức giận chửi ầm lên, những người khác đều vô cùng bất đắc dĩ.

Ngày này, những người đại diện ngũ nhạc kiếm phái cùng các môn phái khác trong giang hồ đều tụ tập trong đại điện trên núi Võ Đang.

"Các vị, vị này là bằng hữu đến từ Ba Tư, Hi La Đa." Xung Hư đạo trưởng giới thiệu Hi La Đa gặp mặt mọi người.

Mọi người vốn tưởng rằng Hi La Đa là một lão nhân lớn tuổi, không ngờ lại là một nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ, diện mạo xinh đẹp không thua gì nữ nhân.

"Gia phụ chính là lão bằng hữu của Xung Hư đạo trưởng, chỉ tiếc gia phụ tuổi đã cao không tiện hành động, cho nên mới phái ta đến trợ giúp mọi người một tay." Hi La Đa mỉm cười, sau đó hướng mọi người thi lễ.

"Khách khí, khách khí, không biết... Chúng ta nên xưng hô với các hạ như thế nào?"

"Các vị trực tiếp gọi tên tại hạ Hi La Đa là được."

"Có Hi La Đa giúp, ta nghĩ phần thắng của chúng ta rất lớn. Bất quá, chúng ta nên tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi đến thời cơ thích hợp, chúng ta liền tấn công lên Hắc Mộc Nhai." Nhạc Bất Quần mỉm cười nói.

"Nhạc Minh chủ, không biết, chúng ta nên chờ thời cơ gì?" Nghi Ngọc do dự một chút hỏi.

"Trước mắt việc trọng yếu không phải là gϊếŧ Đông Phương Bất Bại, làm như vậy chúng ta sẽ tổn thương rất lớn. Ta nghĩ các vị cũng nhận ra được, hừ, Lệnh Hồ Xung tên nghịch đồ kia, là nhược điểm duy nhất của Đông Phương Bất Bại..." Nhạc Bất Quần cười lạnh.

"Nhạc Minh chủ là muốn... Gϊếŧ Lệnh Hồ Xung? !" Nghi Ngọc nhíu mày nhìn về phía Nhạc Bất Quần.

"Làm sao có thể gϊếŧ Xung ca được, Xung ca chỉ nhất thời bị cái quái vật bất nam bất nữ kia mê hoặc mà thôi." Nhậm Doanh Doanh từ bên ngoài đi vào, mặt không chút thay đổi nói: "Muốn gϊếŧ Đông Phương Bất Bại, chỉ cần khiến cho ả ta thống khổ, có cái gì so với việc bị người mình yêu thương phản bội còn đau đớn hơn đâu?"

"Đúng vậy, lúc ả thống khổ, cũng chính là thời cơ tốt nhất." Nhạc Bất Quần và Nhậm Doanh Doanh liếc nhau, không hẹn mà cùng mỉm cười.

"... ..." Nghi Ngọc trong lòng than nhẹ một tiếng, tuy rằng nghi ngờ nhưng chung quy cái gì cũng không thể nói ra, nàng không thể không lo lắng cho Hằng Sơn. Nàng vụиɠ ŧяộʍ nhìn về phía Mạc Đại, lại phát hiện Mạc Đại mặt không chút thay đổi, cho rằng hắn đang cố ý làm bộ như lãnh đạm để tránh sinh nghi nên không có nghĩ nhiều.

"Lệnh Hồ Xung trong lòng hiện tại chỉ có Đông Phương Bất Bại, muốn châm ngòi quan hệ giữa bọn chúng, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy." Mạc Đại đột nhiên mở miệng.

"Chuyện này tất nhiên có biện pháp, Hi La Đa ngươi nói có đúng không?" Nhậm Doanh Doanh quay đầu nhìn về phía Hi La Đa.

"Đó là đương nhiên. Ta Hi La Đa mặc dù võ công không cao, nhưng một ít thiên môn thuật, tự hỏi vẫn là tạm thời không ai có thể sánh bằng ."

"Tiểu tử Lâm Bình Chi kia, ta đã tìm người chữa trị hai mắt và hai chân của hắn, hơn nữa cho hắn giải dược tạm thời áp chế độc tính. Chờ hắn hoàn toàn khôi phục, chúng ta lại có thêm người giúp đỡ." Nhạc Bất Quần nhìn nhìn mọi người nói "Những ngày tiếp theo, ta cùng Xung Hư đạo trưởng sẽ bế quan tu luyện, thỉnh các vị trở về môn phái chuẩn bị một chút. Ba tháng sau, chúng ta sẽ gặp lại tại Võ Đang."

"Một khi đã như vậy, chúng ta xin cáo từ ."

"Xung Hư đạo trưởng, Nhạc Minh chủ, sau này còn gặp lại!"

"Cáo từ!" "Cáo từ!"

Sau khi mọi người từ biệt lẫn nhau liền lục tục đi xuống núi Võ Đang, Nghi Ngọc đi sau cùng nhìn Mạc Đại ở phía trước, chờ đến khi rời khỏi Võ Đang mới mở miệng nói: "Mạc chưởng môn, Hi La Đa này, ngài có cảm thấy có gì cổ quái không? Ta cuối cùng vẫn cảm thấy..."

"Không có, ta cảm thấy kế hoạch tốt lắm, không phải sao? Nghi Ngọc sư thái, đừng nên nghĩ ngợi nhiều." Mạc Đại lạnh lùng đáp một câu, sau đó cũng không thèm nhìn tới Nghi Ngọc liền đi khỏi đó.

"Hắn sao... Đột nhiên thay đổi thái độ?" Nghi Ngọc cảm thấy nghi hoặc không thôi, cũng là trăm tư không thể giải, đành phải trở lại Hằng Sơn an bài mọi chuyện.

"Nhạc Minh chủ, bần đạo trước hết đi bế quan, chuyện còn lại, liền giao cho ngươi." Đại điện Võ Đang, Xung Hư đạo trưởng thản nhiên nói với Nhạc Bất Quần.

"Xung Hư đạo trưởng không cần khách khí, cứ giao cho Nhạc mỗ." Nhạc Bất Quần nhìn Xung Hư đạo trưởng rời đi, rồi sau đó quay đầu chuyển hướng về phía Hi La Đa.

"Hi La Đa công tử, ngươi thật sự nắm chắc sao?"

"Đương nhiên, bất quá, có thể thành công hay không, trừ bỏ ta, Doanh Doanh cô nương mới là điểm mấu chốt." Hi La Đa nhấp một ngụm trà, chỉ chỉ Nhậm Doanh Doanh.

"Ta từ nhỏ lớn lên bên cạnh ả ta, đối với ả tất nhiên là rất quen thuộc hiểu biết, như thế nào, sợ ta làm không được sao?" Nhậm Doanh Doanh mỉm cười nói.

"Ha ha, không sợ không sợ, phải phiền Doanh Doanh cô nương vất vả một phen, ván cờ này thắng thua ra sao, liền trông đợi vào cô." Nhạc Bất Quần nói xong, lại nói với Hi La Đa: "Hi La Đa công tử, ngươi yên tâm, sau khi mọi chuyện thành công, Nhạc mỗ nhất định giúp ngươi tìm được người ngươi muốn tìm."

"Vậy là tốt rồi, như vậy ta cũng nhất định sẽ làm hết sức. Doanh Doanh cô nương, không biết công pháp của ngươi tu luyện ra sao rồi?" Hi La Đa tà mị cười, quay đầu lại hỏi Nhậm Doanh Doanh.

"Tiểu nữ mặc dù tư chất không cao, nhưng công pháp này ta vẫn có thể nắm trong tay, Hi La Đa công tử, nếu như công pháp của ta không có vấn đề, ngươi thật sự có thể làm đến không một kẽ hở sao?"

"Ha ha, chỉ cần công pháp của ngươi không có sơ hở, ta Hi La Đa dám đảm bảo cho dù thần tiên hạ phàm cũng không tìm được dấu vết để lại!" Hi La Đa cười ha hả.

"Vậy chúng ta liền yên tâm bế quan, tất cả đều nhờ công tử ." Nói xong, Nhạc Bất Quần liền cùng Nhậm Doanh Doanh rời khỏi đại điện.

Nhìn bóng dáng hai người rời đi, nụ cười trên mặt Hi La Đa dần dần thu hồi, đổi thành vẻ mặt khinh thường. Hắn vừa thưởng thức tách trà, vừa âm thầm nghĩ: "Nếu không phải cần nhờ các ngươi giúp ta tìm cái nha đầu chết tiệt kia, ta mới không thèm giúp một lũ ngụy quân tử các ngươi, ta phi..."

————

Hắc Mộc Nhai trong rừng hoa đào, Lệnh Hồ Xung một tay cần kiếm một tay cầm bầu rượu, ở trong rừng không ngừng vung. Hơn ba tháng qua, hắn vẫn luôn muốn đột phá một thức cuối cùng trong Độc Cô Cửu Kiếm, Phá Khí Thức.

Đáng tiếc tựa như bị một màn chắn ngăn lại, làm thế nào cũng không thể đột phá, khiến Lệnh Hồ Xung rất ảo não, tìm người luyện chiêu? Lại chỉ có Trương Đức Quyền, nhiều lần đều bị Lệnh Hồ Xung ngược đãi thê thảm, giờ hắn vừa thấy Lệnh Hồ Xung liền quay đầu bỏ chạy.

"Rượu a rượu, ngươi nói Đông Phương nàng khi nào mới có thể đi ra đây? !" Lệnh Hồ Xung quơ quơ bầu rượu trong tay "Nói chuyện, nói chuyện, đang hỏi ngươi đó..."

"Lệnh Hồ Xung, ngươi có phải là luyện kiếm đến điên rồi không?" Vừa mới bế quan xong đi ra ngoài hít thở không khí, Đông Phương Bất Bại đứng cách đó không xa, khóe môi nhếch lên tươi cười, vẻ mặt buồn cười nhìn Lệnh Hồ Xung đang nói chuyện với bầu rượu.

"Đông Phương! Nàng cuối cùng cũng ra rồi? !" Lệnh Hồ Xung nhìn thấy Đông Phương Bất Bại, lập tức mặt mày hớn hở, cầm bầu rượu liền nhảy qua, đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, là nhảy, vừa chạy vừa nhảy, trời mới biết hắn nhìn thấy Đông Phương Bất Bại thì có bao nhiêu vui vẻ.

"Ta sợ ta nếu không ra, ngươi liền biến thành kẻ ngốc!" Đông Phương Bất Bại vòng hai tay sau lưng, dáng vẻ thật tiêu sái, sau đó lên tiếng nói: "Lệnh Hồ Xung, bầu rượu kia không nói cho ngươi biết ta đi ra sao?"

"Ách... Ha ha, không phải do quá nhàm chán sao, so với ở Tư Quá Nhai còn buồn hơn!" Lệnh Hồ Xung nhức đầu nói.

"Nơi này không ai quản được ngươi, ngươi có thể..." Ngừng lại một chút, Đông Phương Bất Bại dùng chiết phiến nâng cằm Lệnh Hồ Xung, sau đó nhíu mày, vờ cười nói: "Ngươi có thể đi dạo thanh lâu, ngươi không phải rất thích uống rượu hoa sao?"

Lệnh Hồ Xung ngoan ngoãn không chống cự, một phen giữ chặt tay Đông Phương Bất Bại nói: "Vậy huynh đi với ta, Đổng huynh, huynh đi với ta đến thanh lâu uống rượu hoa..."

"Ta lại không có hứng thú, vì sao phải đi cùng ngươi?" Đông Phương Bất Bại dùng chiết phiến gõ đầu Lệnh Hồ Xung, khóe môi cong lên "Huống chi, bổn tọa muốn dạng nữ nhân nào mà không có, cần gì phải đi theo ngươi đến thanh lâu?"

"Ai... Quên đi, Đông Phương, ta có chuyện muốn nói với nàng." Lệnh Hồ Xung đẩy ra cây quạt, nghiêm trang nói.

"Chuyện gì?"

"Nói ra rất dài... Lúc nàng đang bế quan..." Lệnh Hồ Xung vừa nói vừa tiêu sái đi từng bước đến gần Đông Phương Bất Bại "Đã xảy ra một chuyện, vốn không muốn để nàng biết, nhưng bây giờ xem ra không nói không được."

"Lệnh Hồ Xung ngươi là bọ chét sao? Nhích tới nhích lui, có chuyện gì nói mau." Đông Phương Bất Bại thấy hắn cứ luôn sáp vô bên người mình, không khỏi có điểm buồn cười.

"Chuyện này chính là..."

"Cái gì? Lệnh... Ưʍ..." Đông Phương Bất Bại lập tức bị Lệnh Hồ Xung ôm hôn, đôi môi bị hắn mυ'ŧ vào.

Sau khi phản ứng lại, Đông Phương Bất Bại tùy tay liền cho Lệnh Hồ Xung một chưởng...

"A..." Lệnh Hồ Xung trực tiếp ngã xuống đất, ôm ngực nói: "Khí lực của nàng sao lại lớn như vậy? !"

"Đã quên nói cho ngươi biết, ta vừa mới đột phá tầng thứ bảy, một chưởng này, ngươi không chết đã là may lắm rồi." Vỗ vỗ y phục, rồi sau đó lắc lắc chiết phiến trong tay, Đông Phương Bất Bại ngạo nghễ đáp.

"A... Ai u... Nàng thật tàn nhẫn a..." Lệnh Hồ Xung thấy Đông Phương Bất Bại không để ý tới hắn, lại nói: "Thật sự rất đau a, ta không có giả vờ..." Vừa nói vừa gắt gao ôm ngực.

Đông Phương Bất Bại biết chính mình vẫn chưa thật sự dùng nhiều lực, nhưng Lệnh Hồ Xung luôn luôn yếu ớt, thật sự bị đả thương cũng không chừng... Nghĩ đến đây, Đông Phương Bất Bại vẫn đi qua đỡ Lệnh Hồ Xung đứng dậy.

"Ta không phải nói ngươi luyện công sao, ngươi tại sao vẫn yếu ớt như vậy?" Đông Phương Bất Bại vừa nói vừa vươn tay đỡ Lệnh Hồ Xung.

"Ta có luyện công cũng không chịu nổi bị nàng đánh a! Cũng không ngẫm lại nàng là ai..." Lệnh Hồ Xung một bụng ủy khuất, vụиɠ ŧяộʍ nhìn thoáng qua Đông Phương Bất Bại.

"Nhìn cái gì? Còn không đứng lên cho ta!" Đông Phương Bất Bại trừng mắt nhìn hắn.

Lệnh Hồ Xung cười một tiếng, hai tay rất nhanh bắt lấy cổ tay Đông Phương Bất Bại, sau đó kéo mạnh một cái, đồng thời dùng chân gạt ngã chân Đông Phương Bất Bại.

"Lệnh Hồ Xung!" Đông Phương Bất Bại không giữ được thăng bằng, hai tay lại bị nắm chặt, thẳng tắp liền ngã lên người Lệnh Hồ Xung.

"Đông Phương, chuyện mà ta muốn nói với nàng, là ta thật sự rất nhớ nàng..." Lệnh Hồ Xung nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Đông Phương Bất Bại, nhẹ giọng nói.

"Lệnh Hồ Xung, ngươi dám thừa dịp ta không chú ý giở trò đánh lén." Đông Phương Bất Bại nhìn thấy nét mặt chân thành của hắn, muốn trách mắng hắn lại không nỡ, đành phải nhẹ giọng chất vấn hắn.

"Không làm như vậy sao ta có thể tiếp cận được nàng. Nàng lại nhẫn tâm như vậy, không nói một tiếng liền đánh ta..." Lệnh Hồ Xung khóe miệng nhếch lên một chút tươi cười, rồi sau đó đặt môi lên môi Đông Phương Bất Bại.

Đông Phương Bất Bại nhìn Lệnh Hồ Xung cách mình rất gần, cho đến khi bị hắn hôn lên môi, cảm nhận được sự nhớ nhung của hắn, là chân thật như vậy. Nàng không hề phản kháng cũng không đẩy ra, tùy ý hắn ở trên môi đòi hỏi ...