Thanh Yên dung mạo nhã nhặn thanh tú, lông mày dài, ánh mắt dịu dàng, đến màu môi cũng là sắc hồng nhạt, không chút sắc bén, xinh đẹp tựa như một tiểu cô nương.
Huống chi tính tình hắn ôn hòa chu đáo, không giống bất kỳ ai khác.
Đặc biệt là không giống hai huynh đệ Quý Nghiên và Quý Hoài. Nàng không muốn dây dưa với bất kỳ ai trong hai người bọn họ.
Nàng biết vừa rồi mình có phần nghiêm khắc, nên lúc này khẽ cười, chỉ ra lỗi sai của hắn: “Tiểu A Yên, giáo phường của chúng ta đã đăng ký đàng hoàng với quan phủ rồi, chỉ làm buôn bán trong sạch. Trong các ngươi chẳng lẽ có ai làm việc gì không đứng đắn sao?”
Yến Nhạc Oanh từ nhỏ đã giỏi giao tiếp, gặp người luôn nở nụ cười, bởi thế cũng được lòng không ít người. Giờ phút này, cho dù trong lòng đầy tâm sự, nhưng sau khi răn dạy xong, nàng cũng không muốn phá hỏng hứng thú của mọi người, sắc mặt cũng trở lại bình thường.
“Đừng tự xem nhẹ mình, cũng đừng vô cớ hạ thấp chính mình.” Nàng nhẹ nhàng nói thêm.
Thanh Yên nghe vậy, hiểu nàng đang nhắc mình giữ chừng mực, liền cũng không nói thêm, chỉ lặng lẽ nhìn nàng một cái, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần cảm khái. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu vò đầu gãi tai, cười xòa cho qua, rồi lại náo nhiệt thành một đoàn.
Lúc này bên ven hồ vẫn vang lên tiếng nhạc du dương, đó là mấy vị công tử phong lưu khác đang tấu khúc. Có người đánh đàn, có người thổi sáo, tiết tấu nối tiếp nhau, một khúc vừa kết thúc thì khúc kế tiếp cũng liền cất lên. Âm luật Giang Nam vốn uyển chuyển dịu dàng, cho nên dù chuyển khúc cũng chẳng khiến người nghe cảm thấy đột ngột.
Vết thương sau lưng Yến Nhạc Oanh tuy không chạm đến gân cốt, nhưng vẫn âm ỉ đau, trong cơn nhức buốt ấy, nàng lại rơi vào dòng suy nghĩ riêng.
Thật ra, những lời đám công tử kia bàn tán cũng chẳng có gì kỳ lạ. Những gì họ nói, vốn cũng là tâm ý phần lớn của người dân.
Tân đế Quý Nghiên.
Khi nàng quen hắn, hắn chỉ là một hoàng tử bị giam cầm trong lãnh cung. Hắn luôn ít nói, trầm tĩnh, gần như không có chút sự hiện diện nào trong hậu cung lẫn triều đình. Khi đó, chẳng ai nghĩ hắn có thể lên ngôi, ngay cả nàng, người từng là thanh mai trúc mã cũng không hề nghĩ đến. Đến giờ, dù mọi sự đã rồi, cục diện đã định, dân gian vẫn còn những lời chê trách, bàn luận dè dặt.
So với hắn, Thái tử Quý Hoài năm xưa mới thật sự là người được lòng dân.