Yến Nhạc Oanh vẫn đang nhìn về một phía, dù nơi đó chẳng có một bóng người, nhưng nàng lại rõ ràng cảm nhận được.
Người sắp đặt cuộc hội ngộ hôm nay trên thuyền hoa, người bày ra ván cờ này, chính là phế Thái tử Quý Hoài, từng một thời được muôn dân tôn kính, nay chỉ có thể ẩn thân nơi Giang Nam, lạnh lẽo ngóng trông.
Hắn là kẻ đã bị tân đế Quý Nghiên đánh bại, cách ngôi báu chỉ một bước chân.
Giờ đây, hắn muốn lợi dụng cuộc gặp lại giữa nàng và Quý Nghiên, muốn nối lại mối duyên xưa, đồng thời cũng là mưu tính cho lần Đông Sơn tái khởi tiếp theo, mong dẫm lên bước hụt năm xưa để một lần nữa giành lấy ngai vàng.
Nàng chợt nhớ lại lời Quý Hoài nói với mình đêm qua, hắn đã thả tin ra ngoài, chỉ đợi Quý Nghiên bước vào ván cờ này thôi.
Quý Nghiên thật sự đã đến sao?
“Nghe nói tân đế tính tình khó lường, vui giận thất thường, chẳng ai đoán được thánh ý.”
“Ai, nếu năm xưa Thái tử lên ngôi thì tốt rồi. Chỉ mong tân đế chớ có làm loạn ở Giang Nam.”
Lời bàn tán bên tai càng lúc càng to gan, Yến Nhạc Oanh lúc này mới hoàn hồn, hiếm khi không mỉm cười, nghiêm túc nhắc nhở bọn họ: “Ai đăng cơ hay không cũng chẳng đến lượt chúng ta bàn luận. Đó là việc của hoàng gia. Đến lúc gây họa lên thân thì chẳng ai bảo vệ nổi các ngươi đâu. Mau im miệng đi, đừng nhắc lại chuyện đó nữa.”
Mỹ nhân kiều diễm thoáng nén giận, uy nghi khiến người ta e dè, lực hấp dẫn lại càng thêm nổi bật.
Người ở nơi phố chợ khi bàn chuyện thiên hạ vốn hay buột miệng không suy nghĩ. Mấy tiểu công tử ngày thường thấy nàng tính tình dễ chịu, có gì cũng dám nói trước mặt nàng, đây là lần đầu tiên bị nàng quát lớn như vậy, ai nấy đều im lặng, vẻ mặt ngượng ngùng.
“Nương tử.” Thanh Yên tinh ý nhận ra gì đó, vội vàng tiến lên rót trà cho nàng, nghĩ cách chuyển đề tài. Nhưng suy nghĩ một hồi vẫn cứ quay về chuyện kia, đành nhỏ giọng nói: “Chỉ là, nếu thật sự Hoàng thượng có mặt ở Giang Nam, chúng ta cũng nên cẩn thận, nhỏ giọng một chút. Dù gì chúng ta cũng không phải là hành nghề danh chính ngôn thuận.”
Không trách hắn nhắc đến chuyện này. Tân đế cải trang vi hành, còn nàng lại gióng trống khua chiêng mở tiệc bên hồ trên thuyền hoa.
Yến Nhạc Oanh nghiêng mắt nhìn dòng nước từ máng chảy vào trong chung trà, gió mát lướt qua, tiếng nước róc rách bên tai. Nàng nghĩ kỹ lời Thanh Yên vừa nói, ngẩng đầu, lại cảm thấy bộ dáng cẩn thận nhắc nhở của tiểu công tử này thật đáng yêu.
Thật ra, trong đám mỹ nam ở đây, người nàng thích nhất chính là hắn.