“Hôm qua sư phụ đã xuống núi rồi mà, tỷ không đi cùng à?” Mạnh Quy Đề nghĩ bụng mình ngủ cũng đủ rồi, đành miễn cưỡng đứng dậy rửa mặt.
“Hôm qua nào cơ? Muội ngủ đến lú lẫn luôn rồi à? Hôm nay mới là ngày chúng ta xuống núi trừ tà, mỗi tháng ngày rằm đều đi, quên rồi sao?” Lâm Duyệt vừa nói vừa lấy y phục ra đặt cạnh giường, chờ nàng.
Mạnh Quy Đề vừa ngậm một ngụm nước trong miệng, nghe xong câu này của Lâm Duyệt liền không nhịn được phun ra ngoài.
“Quy Đề sư muội?” Lâm Duyệt đưa tay quơ quơ trước mặt nàng.
***
“Quy Đề sư muội, dậy đi, chúng ta chuẩn bị xuống núi trừ tà!”
Mạnh Quy Đề đã chẳng còn nhớ đây là lần thứ mấy nàng nghe thấy câu này.
Giờ nàng mới nhận ra, bản thân đã bị mắc kẹt trong ngày này rồi.
Nàng cũng biết rất rõ nếu hôm nay không xuống núi cứu Cố Quân Triều, không ngoan ngoãn đi theo những cảnh tượng nàng từng phải xem đi xem lại kia thì cả đời này nàng sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở đây.
Cái tỉnh cảnh đáng ghét kia, nàng đã mệt rồi, chán lắm rồi. Thế mà vẫn nhất định bắt nàng phải giẫm lên vết xe đổ kiếp trước mới chịu sao?
“Xuống núi thì xuống núi, ta xuống ngay đây!”
Mạnh Quy Đề vừa mặc xong y phục, vừa thở dài ngao ngán trong lòng. Quả nhiên trên đời này có nhân có quả. Xem ra kiếp trước gây đủ chuyện xấu cho nên kiếp này bị trời phạt giam vào luân hồi, mãi mãi không thể siêu thoát đây mà!
***
Thiếu niên đang bị một đám người vây quanh đấm đá tới tấp, nhưng hai tay vẫn khư khư ôm lấy một miếng ngọc giản. Dù bị đánh tới mức hộc máu thì hắn vẫn nhất quyết không buông.
“Loại phế vật như ngươi mà cũng đòi vào Thái Thanh Môn à? Ngọc giản này chắc là ngươi trộm được đúng không? Mau đưa cho bản thiếu gia đây!” Tên thiếu gia kia vừa nói vừa giật mạnh miếng ngọc giản trong tay thiếu niên.
Nhưng thiếu niên dù chết cũng nhất định không chịu buông tay.
Đây là thứ hắn vất vả lắm mới lấy được, nhất định không thể giao ra!
Nghĩ đến đây, thiếu niên hung hãn cắn thẳng vào tay tên thiếu gia kia. Cắn thật mạnh tựa như con sói hung dữ đang ngoạm lấy con mồi, chỉ hận không thể cắn đứt bàn tay đáng ghét này.
Thiếu gia kia không ngờ thiếu niên đã bị đánh thừa sống thiếu chết thế mà vẫn còn sức lực mà cắn mình.
“Ngươi chán sống rồi!” Thiếu gia nọ tức giận hét lên, thanh kiếm trong tay lập tức hướng về phía thiếu niên đâm xuống.
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, một luồng sáng lóe lên!
Thanh kiếm trong tay tên thiếu gia kia bay vυ't ra ngoài, "keng" một tiếng cắm vào khe tường.
Tất cả mọi người đều kinh hãi, đồng loạt quay đầu nhìn về phía đầu ngõ hẻm.
Chỉ thấy một thiếu nữ váy áo tung bay, tay cầm trường kiếm đứng đó.
Nét mặt nàng bình thản vô cùng, chẳng giống người tới cứu người chút nào.
Giống như chỉ vô tình đi ngang mua bánh bao thôi vậy.
Mạnh Quy Đề cúi đầu nhìn thiếu niên cả người đầy máu và bụi đất, nghiêng đầu khẽ mỉm cười.
“Buông hắn ra. Thanh kiếm trong tay ta không có mắt đâu. Lần sau thứ bị chém bay sẽ không phải kiếm của ngươi, mà chính là bàn tay của ngươi đấy.”
Lão nương lại phải tới cứu ngươi rồi đây, Cố Quân Triều!