Tào Duyệt Thần yên lặng một hồi lâu cuối cùng mới chấp nhận bản thân cần phải bổ túc kiến thức trong ba tháng.
Cậu thở dài nhìn căn phòng khách tan hoang, sau đó lấy điện thoại ra kiểm tra ngày giờ. Hôm nay là thứ tư, dựa theo ký ức của nguyên chủ cùng với những gì mà bản thân biết trong sách, sau khi nguyên chủ nghe tin chuyện trong nhà, hình như không hề biết tiết chế, trái lại còn tiêu sài phung phí hơn, coi tiền như rác mà ném.
May mắn là nguyên chủ không vắng bất kỳ buổi học nào. Không vắng cũng phải thôi, bởi vì thụ chính đang ở trường cơ mà. Nguyên chủ yêu thụ chính dẫn đến đầu óc thiêu năng, mỗi ngày không gặp được người mình yêu liền cả người ngứa ngáy khó chịu, còn hơn bị nghiện thuốc phiện.
Nhưng đó là đối với nguyên chủ, còn đối với cậu mà nói: Hai công thì có thể sẽ có một người hạ mình làm thụ, nhưng hai thụ chỉ có thể làm chị em bạn dì thôi. Cho nên, không có chuyện cậu yêu thụ chính đâu.
Tào Duyệt Thần né những mảnh vụ thủy tinh dưới sàn vào lại căn phòng ngủ ban nãy, lục lọi được một lúc, Tào Duyệt Thần cuối cùng cũng tìm thấy tờ khóa biểu được cất trong ngăn tủ, đồng thời cậu tìm thấy ví tiền được cất trong chiếc túi mà thân chủ hay dùng khi đi ra ngoài.
Tào Duyệt Thần kiểm tra thời khóa biểu trước. Hôm nay là thứ tư, cậu có hai tiết vào buổi sáng vào lúc mười giờ.
Lại kiểm tra đồng hồ, hiện tại chỉ mới hơn tám giờ, vẫn kịp.
Lúc này Tào Duyệt Thần mới kiểm tra ví tiền, ba mẹ Tào chỉ giảm tiền của nguyên chủ không cắt hết, nhưng cậu sợ một người vung tiền như rác của thân chủ, chỉ sợ bên trong chẳng còn bao nhiêu tiền. Ba mẹ Tào cứ đầu tháng đều đặn chuyển tiền cho nguyên chủ, bây giờ mới giữa tháng, cậu phải kiểm tra xem còn bao nhiêu để sinh hoạt đến hết tháng.
Nhưng cầm ví lên, Tào Duyệt Thần thấy trọng lượng nó cũng khá ổn, chắc cũng không đến nỗi khiến cậu phải ăn mì đến hết tháng, ít nhiều gì cũng sẽ có một bữa cơm.
Khi mở ra, bên trong có một tấm thẻ sinh viên, một tấm thẻ ngân hàng và mấy triệu tiền mặt. Hai mắt Tào Duyệt Thần sáng rực, trong đầu gào to hai chữ: Giàu rồi!
Mặc dù không biết trong thẻ ngân hàng có tiền hay không, nhưng chỉ riêng tiền mặt, đừng nói đến cuối tháng, qua ba tháng cũng không thành vấn đề.
Tào Duyệt Thần cầm bóp tiền trên tay, vui vẻ đến mức mỗi một bước đi đều có thể nhảy chân sáo, bây giờ bảo cậu nhảy lộn ngược múa dưỡng sinh cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Tuy xuyên thư đối với Tào Duyệt Thần mà nói chẳng tốt chút nào, nhưng được xuyên qua làm người có tiền như vậy cũng không tệ.
Không phải lo tiền nhà, mỗi tháng còn có ba mẹ cho tiền tiêu vặt. Quá là sung sướиɠ.
Sau khi cảm xúc phấn khích qua đi, Tào Duyệt Thần quay lại hiện thực trước mắt, hôm nay trước tiên cậu cứ đến trường trước, còn ổ chó ngoài kia thì lúc đi học về cậu sẽ dọn sau.
Tào Duyệt Thần mở tủ quần áo lấy quần áo để thay, xong rồi lại vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.
Ban nãy vì xử lí chuyện gấp của đời người, Tào Duyệt Thần không để ý bộ dạng hiện tại của bản thân.
Không biết có phải do trùng tên hay không mà nguyên chủ có gương mặt giống hệt cậu, chỉ là gương mặt này có phần non nớt hơn, đây chính xác là gương mặt của cậu khi còn đi học.
Sau nay khi tốt nghiệp, do bận rộn kiếm tiền cho nên trong hai năm cậu của kiếp trước đã sớm không còn sự non nớt chưa hiểu sự đời thế này.
Thôi thì gương mặt thân quen vẫn hơn là xa lạ, được trẻ ra là chuyện tốt, Tào Duyệt Thần dĩ nhiên vui mừng còn không kịp.
Tào Duyệt Thần sau khi sửa soạn xong liền xách cặp đi khỏi nhà.
Nơi thân chủ học là thành phố S, còn ba mẹ Tào lại ở thành phố H, vì thương con đi học xa nhà, ba mẹ Tào mua hẳn cho thân chủ một căn hộ trong trung cư cao cấp. Căn hộ của cậu nằm ở tầng mười tám, ở trên cao như vậy có thể nhìn được một nửa thành phố.
Qua những điều mà ba mẹ Tào làm, có thể thấy hai người họ thật sự yêu thương đứa con trai này hết mực. Còn thân chủ não bị ủng nước mới vì thụ chính mà đẩy Tào gia vào bờ vực không thể vực dậy nổi.
Bây giờ cậu xuyên vào rồi thì nằm mơ đi nhé!
Tào Duyệt Thần đi vào thang máy, ra khỏi khu chung cư, dựa theo trí nhớ mà đi ra trạm xe buýt ngồi chờ.
Thân chủ thật ra là có xe, nhưng mà là xe hơi. Thân chủ là tên sỉ diện, học tại ngôi trường đại học xa hoa ở thành phố S, nơi tụ tập một đám thanh niên nhà giàu thích phô trương thanh thế, người như thân chủ sao có thể để mình yếu thế, dĩ nhiên là vòi vĩnh ba mẹ Tào mua cho gã một con xe rồi.
Tào Duyệt Thần tuy có bằng lái xe nhưng cậu không thích đi xe hơi, cậu cũng chẳng có hứng đi khoe mẻ mấy thứ phù phiếm này. Suy nghĩ một chút, xe hơi đó thì có thể không bán, nếu để ba mẹ Tào biết có thể sẽ nghi ngờ cậu không phải con trai họ, một người dù có thay đổi cũng không thể thay đổi nhanh như vậy được, hơn nữa giữ lại biết đâu sau này lại có lúc dùng đến. Cậu có lẽ nên trích tiền ra mua một chiếc xe đạp, từ nơi thân chủ sinh sống cách trường không xa, dùng xe đạp là được rồi.
Chờ một lúc thì xe buýt tới, Tào Duyệt Thần kiểm tra số xe, đúng chuyến mình cần đi thì lên xe.
Lúc Tào Duyệt Thần đến được trường học đã là 9h30, còn cách giờ vào học đến nửa tiếng.
Tào Duyệt Thần theo ký ức đi được phòng học của mình. Tào Duyệt Thần đối với việc học rất nghiêm túc, cậu không làm thì thôi, một khi đã làm thì nhất định phải đứng nhất.
Cậu đến bàn đầu, nơi gần bục giảng nhất ngồi xuống, Tào Duyệt Thần chọn chỗ này bởi vì bàn đầu rất ít người chọn ngồi, hơn nữa cậu hiện tại đang cần phải bổ túc kiến thức, ngồi ở đây cậu sẽ tập trung nghe giảng hơn.
Nhưng khi cậu vừa đặt mông ngồi xuống liền nhận được vô vàn ánh mắt kinh hãi hướng về phía mình.
Tào Duyệt Thần: "..."
Cũng không thể trách bọn họ, danh tiếng của thân chủ đối với mọi người, ngoài trừ thụ chính ra thì không tốt đẹp lắm.
Thân chủ đến trường vì thụ chính, chứ chưa từng cố gắng học hành bao giờ, cũng không nể mặt bất kỳ ai, gây sự với không ít người, nếu không phải do gia thế, thì có khi đã bị đánh hội đồng lâu rồi.
Hiện tại cậu lại ngồi bàn đầu, nơi chính diện bảng và ánh mắt của giảng viên, bọn họ với ánh mắt kinh ngạc thì cũng phải thôi.
Tào Duyệt Thần không quan tâm đến ánh mắt của bọn họ lắm, cậu lấy sách vở ra, học được cái gì thì học trước vậy.
Thân chủ ngàn năm không đυ.ng đến sách vở, cho nên sách vở vẫn luôn sạch đẹp như mới, nội dung bên trong cũng trắng bóc tinh tươm luôn.
Tào Duyệt Thần nén thở dài trong lòng, đem những thứ trọng tâm học trước, học được gì thứ cứ học, dù sao kiến thức cũng không bao giờ lỗ.
Đột nhiên Tào Duyệt Thần cảm nhận được một ánh nhìn vô cùng mãnh liệt. Hướng ánh mắt nhìn qua, cậu liền nhìn thấy một nam thanh niên có mái tóc bạc trắng, trên mặt đeo một cặp kính dày cui, phía sau cặp kính ấy là một đôi mắt nhìn cậu rất ác liệt, xen lẫn trong đó còn có một tia khinh bỉ.
"..." Tào Duyệt Thần chớp mắt vài cái, nam thanh niên có mái tóc bạc kia làm cậu liên tưởng đến nam số bốn của truyện. Tuy thân chủ và nam bốn học cùng ngành cùng khoa, nhưng cậu nhớ trong tiểu thuyết y đâu có bị cận đâu nhỉ?
Nhìn cặp kính dày cui kia, đối phương cận không nhẹ đâu, có khi còn bị loạn nữa cũng lên, à không có sắp mù luôn rồi.
Hơn cặp kính của đối phương khiến cậu cảm thấy rất thân thuộc, làm cậu nhớ đến người bạn cùng học lúc học đại học ở kiếp trước. Cậu và y rất thân, có thể nói trong thời gian quen nhau đã trở thành anh em, giống như một gia đinh. Nhưng đánh tiếc là cậu bạn ấy đã bị tai nạn xe qua đời nửa năm trước rồi. Y giống cậu, đã sớm không còn người thân, cho nên đám tang của y, cũng chỉ có một mình cậu bên cạnh.
Nghĩ đến đây Tào Duyệt Thần cảm thấy có chút mất mát, y mất đi còn có cậu làm đám tang, còn cậu ở đây coi như cũng mất rồi, không biết bên kia liệu có ai vì cậu mà thương xót hay không.
Ánh mắt của nam thanh niên nhìn cậu vẫn mãnh liệt như thế, cậu nhìn lại đối phương trong lòng suy nghĩ.
Nếu như đối phương thật sự là nam bốn, vậy chính là đối thủ một mất một còn của thân chủ. Nguyên nhân mà hai người đấu đá lẫn nhau đều là vì thụ chính, nhưng bây giờ cậu không có hứng thú với thụ chính nữa, liệu cậu có thể kết bạn với cậu ta không nhỉ?
Tào Duyệt Thần rất muốn kết bạn với đối phương, một là vì trong nguyên tác, nam bốn gia thế cũng rất giàu có, tài sản còn lớn hơn cả Tào gia, nếu có thể kết bạn, vậy có thể giúp ba mẹ Tào thêm một mối quan hệ.
Cuối cùng là đối phương khiến cậu gợi nhớ đến người bạn cũ, bởi vì nguyên nhân khiến cậu chú ý đến cuốn tiểu thuyết này không chỉ có mỗi nam ba có tên giống cậu, mà đến cả nam bốn cũng có tên trùng với người bạn cùng phòng của cậu kiếp trước—— Tô Kỳ.