Tôi Và Bạn Cùng Phòng Đồng Thời Xuyên Không

Chương 1

Tào Duyệt Thần vừa mở mắt liền bị ánh sáng của đèn trên trần nhà chiếu đến lóa mắt.

"?"

Tào Duyệt Thần nhắm mắt lại với biểu cảm khó hiểu.

Sao đèn lại sáng?

Điều đầu tiên mà Tào Duyệt Thần suy nghĩ không phải là nghĩ xem hôm qua mình đi ngủ có phải quên tắt điện hay không mà tháng này lại phải trả thêm tiền điện rồi!

Tào Duyệt Thần nằm im bất động chờ đến khi kích ứng được với ánh đèn trên trần nhà mới chậm rãi mở mắt ra.

Tào Duyệt Thần nhìn cảnh vật xung quanh ngay lập tức sửng sốt.

Nơi này rõ ràng không phải nhà của cậu.

Cậu đang nằm trên chiếc ghế sô pha, xung quanh căn phòng đồ đạc tứ tung, mọi đồ vật trong nhà đều nằm la liệt trên đất, những vật dụng thủy tinh đều vỡ vụn trên sàn, nơi này như vừa mới bị một cơn bão lớn quét qua vậy.

Tào Duyệt Thần vừa nhìn qua trong đầu liền nảy lên một câu: Đây chắc chắn là ổ chó, chứ người không thể sống thế này được!

Tào Duyệt Thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình, cậu cẩn thận bước xuống ghế, né tránh những mảnh thủy tinh trên sàn, tìm đường đi vào nhà vệ sinh.

Mặc kệ trước mắt xảy ra chuyện gì, nhưng đời người có hai chuyện gấp cần phải giải quyết!

Căn nhà rất lớn, lớn hơn nhà cậu ít nhất cũng phải gấp ba lần. Vừa đi vừa né thủy tinh dưới sàn như vậy rất tốn thời gian, phải một lúc sau cậu mới tìm được nhà vệ sinh ở trong một căn phòng ngủ.

Vừa thấy nhà vệ sinh, Tào Duyệt Thần giống như tìm được chốn thiên đường, cậu có thể nhìn thấy vầng hào quang chói lóa phát ra từ sau cánh cửa ấy.

Tào Duyệt Thần lao như điên vào nhà vệ sinh.

Sắp ra quần rồi!

Sau khi giải quyết xong việc gấp, Tào Duyệt Thần cuối cùng cũng mang vẻ mặt thỏa mãn từ nhà vệ sinh đi ra.

Xém thì chết, Tào Duyệt Thần toát mồ hôi, thở ra một hơi sảng khoái.

Việc gấp đã giải quyết xong rồi, Tào Duyệt Thần bắt đầu quay lại việc chính, chỗ này là chỗ nào?

Tào Duyệt Thần nhìn một mớ hỗn độn trong phòng khách, một lời khó nói hết, không biết nên bầy ra vẻ mặt gì mới được nữa.

Tào Duyệt Thần đăm chiêu nghĩ xem mình nên làm gì thì bên tai đột ngột nghe được tiếng điện thoại.

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng thấy được chiếc điện thoại trên chiếc ghế sô pha ban nãy mình nằm.

Tào Duyệt Thần theo lối cũ đi chuyển đến sô pha, lấy được điện thoại cũng không coi người gọi là ai lập tức nghe máy.

"Alo?"

"A Thần à." Bên kia là giọng của một người phụ nữ, âm điệu mang theo chút giọng mũi, gọi cậu một cách tha thiết.

"?"

Trên đầu Tào Duyệt Thần xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng. Nghe giọng một người xa lạ gọi tên mình, Tào Duyệt Thần cảm thấy cả người đều ớn lạnh.

"Xin hỏi ai vậy?" Tào Duyệt Thần nhẹ giọng hỏi đối phương.

Bên kia lập tức kêu lên một tiếng sửng sốt, sau đó lo lắng hỏi: "A Thần, con làm vậy? Con đến cả mẹ ruột cũng quên ư?"

Tào Duyệt Thần sửng sốt, mà người vừa tự xưng là mẹ cậu kia vừa dứt lời liền nức nở khóc.

Tào Duyệt Thần: "..." Cần lắm một người giải thích, cậu từ khi nào đã có mẹ rồi vậy?

Cậu dời điện thoại ra khỏi tai, nhìn chữ hiện trên màn hình điện thoại đúng là chữ "Mẹ" liền bị dọa cho tay chân run rẩy.

Mẹ Tào khóc đến thương tâm, cậu ở bên nghe không biết nên nói gì với người mẹ đột nhiên có này, lúc này bên trong điện thoại phát ra mấy tiếng động, sau đó là giọng một người đàn ông vang lên.

"A Thần, con đừng giận chúng ta nữa." Giọng người đàn ông trung niên hiền hòa ấm áp: "Gia đình chúng ta gặp biến cố không phải là chuyện không ai mong muốn, bọn ta cũng không phải là cắt toàn bộ chi tiêu của con, con..."

Những từ về sau Tào Duyệt Thần nghe không lọt tai nữa, bởi vì cậu vẫn còn đang rất sốc.

Ngay khi người đàn ông lên tiếng, trong đầu đồng loạt xuất hiện vô số ký ức không phải là của bản thân, nói đúng hơn là ký ức của thân thể này.

Thân thể này cùng họ cũng tên với cậu, là sinh viên, sống trong một chung cư cao cấp gần với trường. Gia cảnh thân chủ rất tốt, từ nhỏ đến lớn ăn sung mặc sướиɠ chưa từng chịu bất kỳ khổ cực nào. Nhưng tuần trước cha mẹ thân chủ gọi điện thông báo nói công việc trong nhà đang gặp rất nhiều khó khăn, cho nên, từ giờ sẽ cắt giảm hơn một nửa tiền tiêu vặt của thân chủ.

Tuy chỉ cắt một nửa nhưng thân chủ sống trong nhung lụa đã quen, muốn gì được đó, sao có thể chịu được chút ủy khuất nhỏ như kiến cắn này. Câu ta điên cuồng đập phá đồ đạc, thấy thứ gì đập cái đó, chỉ cần trong tầm mắt thì tuyệt đối không còn nguyên vẹn.

Cho nên phòng khách mới biến thành ổ chó như thế này đây.

"Hèm." Tào Duyệt Thần vội hoàng hồn ho một tiếng, nói với ba Tào bên kia: "Ba, ban nãy con có hơi say, nhất thời nhận không ra giọng mẹ, hiện tại con tỉnh hẳn rồi, không có việc gì."

Ba Tào nghe vậy, trong lòng liền an tâm, một bên dỗ dành vợ mình, một bên nói với cậu: "Gia cảnh của nhà..."

"Con biết rồi." Tào Duyệt Thần cắt lời ông, "Ba quyết định như thế nào thì cứ như vậy đi, con có thể tự lo cho mình."

Ba Tào đột nhiên thấy con trai mình hiểu chuyện có hơi sửng sốt, đồng thời trong lòng cũng xuất hiện một tia đau lòng liền gật đầu nói: "Nghỉ ngơi đi, sau này đừng uống rượu nữa, không tốt cho sức khỏe."

"Vâng." Tào Duyệt Thần đáp một tiếng rồi cúp máy.

Cúp máy xong Tào Duyệt Thần ngồi phích trên ghế suy tư.

Cậu thế mà lại xuyên không rồi, nói đúng hơn là xuyên vào một cuốn tiểu thuyết yêu đương trên mạng, được đồng nghiệp trong công ty giới thiệu cho. Ban đầu cậu chỉ tò mò chút thôi, bởi vì trong tiểu thuyết có một nhân vật cùng tên với cậu cho nên cậu mới đọc thử.

Nhân vật cùng tên với cậu này là nam ba trong một cuốn tiểu thuyết yêu đương, nhân vật này ngoài trừ việc giống tên với cậu ra thì chính thì sống không khác gì thằng mất não, yêu thụ chính đến mức hy sinh mọi thứ vì cậu ta. Cuối cùng bị công chính hạ bệ, sống một cuộc đời bi thảm còn hơn ăn mày.

Đúng là không nên giải dột mà đọc tiểu thuyết có nhân vật cùng tên với mình, xuyên không lúc nào không hay.

Cậu xuyên qua thời điểm Tào gia bị xuống dốc, công việc kinh doanh trong nhà rất khó, hơn nửa còn là giai đoạn đầu của tiểu thuyết.

Tào Duyệt Thần dĩ nhiên không đi vào vết xe đổ của thân chủ, bởi vì bản thân cậu cũng là bot mà, tuy cậu thân cao một mét tám, nhưng hệ điều hành bên trong tuyệt đối là 0, cho nên cậu không thể nào hứng thú với một người còn 0 hơn cả mình.

Hơn nửa miêu tả của thụ chính trong sách không hợp gu của cậu, cho nên không đời nào giống cậu sẽ giống với thân chủ mất não kia, vì tình yêu mà điên cuồng được.

Gia cảnh Tào gia xuống dốc vốn có cơ hội khởi xướng lại, nhưng lại bị những hành vi mất não của thân chủ mà vụt mất rất nhiều cơ hội, đời này sao cậu có thể kéo cả ba mẹ Tào xuống nước.

Hiện tại việc cậu lên làm chính là cách xa thụ chính ra một chút, đợi sau khi tốt nghiệp thì đi tìm việc làm, sau khi Tào gia khởi sắc lại thì đời này của cậu có thể ăn nằm chờ chết rồi.

Nhưng sau đó cậu nhận ra một vấn đề tương đối nghiêm trọng.

Cậu kiếp trước đã tốt nghiệp đại học hơn hai năm rồi, tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin.

Nhưng thân chủ lại khoa kinh tế, quản lý tài chính, hơn nữa thời gian tiểu thuyết bắt đầu là cách thời điểm thụ chính tốt nghiệp còn ba tháng.

Thế tức là cậu trong ba tháng phải bổ túc lại kiến thức của khoa kinh tế! Nếu không nhất định phải học lại thêm một năm!!

Tào Duyệt Thần vừa nghĩ tới liền muốn đập đầu vào ghế sô pha xuyên về thế giới cũ ngay lập tức.