"Dừng lại! Tôi thi! Tôi thi!"
Mỗi giây mất 1.000 tệ, dù có là thiếu gia ngốc nghếch nhà giàu cũng không thể đỡ nổi cho cô chi phí đốt tiền này.
-
[Leng keng. Thi trượt. Khấu trừ phí thi lại: 1.000 tệ.]
[Bắt đầu lần thi lại đầu tiên.]
Tất cả diễn ra quá nhanh, đến mức Tuyên Oanh còn chưa kịp nhớ mình vừa viết cái gì.
Cô lại bày ra dáng vẻ suy tư triết lý, lần này là suy nghĩ nghiêm túc, tại sao một nữ nghệ sĩ 22 tuổi như cô lại không làm nổi đề Toán lớp 9?
Đây hẳn là một câu hỏi sâu sắc, nên cô đã dành kha khá thời gian để tự hỏi. Thẳng đến khi lần thi lại đầu tiên kết thúc.
[Leng keng. Kết thúc lần thi lại thứ nhất. Khấu trừ phí thi lại: 10.000 tệ.]
[Qua kiểm tra, phát hiện ký chủ có hành vi thi cử tiêu cực. Kích hoạt hình phạt cấp một: "Tiểu Tinh Linh". Mong ký chủ điều chỉnh lại suy nghĩ, nghiêm túc dự thi, nỗ lực vì tương lai loài người.]
Tuyên Oanh lập tức có một dự cảm cực kỳ chẳng lành.
Ngay tại nơi vốn dĩ là bảng đen, bỗng nứt toạc ra một cái lỗ sâu thăm thẳm. Ngay giây sau đó, từ cái hố đen ấy bay vèo ra một sinh vật được gọi là “Tiểu Tinh Linh”.
Toàn thân “Tiểu Tinh Linh” trắng như tuyết, có cánh lung linh, tiếng kêu thì dịu dàng, hình dáng cũng rất khó nói, nhưng tất cả những thứ đó cũng không thể che giấu sự thật rằng đây là một con sâu.
"Đừng lại gần. Ngươi đừng lại gần."
Tuyên Oanh giãy giụa như điên, nhưng hai chân vẫn bị cái bàn chết tiệt giữ chặt, không thể nhúc nhích. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn con sâu tuyết trắng ấy bay thẳng vào mặt mình.
-
Tuyên Oanh vốn là một sự tồn tại chói lóa giữa đám đông như một ngôi sao rực rỡ, không gì có thể che lấp hào quang của cô. Dù có khóc, cô cũng không bao giờ tỏ ra yếu đuối đáng thương, chỉ có thể dùng từ đẹp đến nghẹt thở để miêu tả.
Thế nhưng lúc này đây, gương mặt cô tiều tụy, ánh mắt vô hồn, nước mắt lặng lẽ rơi. Vẫn là dáng vẻ khiến người khác đau lòng, nhưng là kiểu khiến người ta vừa nhìn đã thấy mệt thay.
Cô lẩm bẩm:
"Còn sống đúng là tra tấn."
Đây tuyệt đối là câu nói triết lý nhất đời cô từ trước đến nay.
[Lần thứ hai thi lại bắt đầu. Nhắc nhở nhẹ nếu ký chủ tiếp tục có thái độ tiêu cực, hệ thống sẽ kích hoạt hình phạt cấp hai “Đại Tinh Linh”. Mong ký chủ nghiêm túc, tích cực trả lời, thi ra phong độ, đấu ra khí thế.]
Tuyên Oanh hoàn toàn không muốn biết “Đại Tinh Linh” là thứ gì.
Cô lập tức giơ tay phản đối:
"Từ từ. Tôi vốn chưa từng học sơ trung, mấy câu hỏi này tôi có cố gắng thế nào cũng không làm được. Mấy người không có chế độ nhân đạo hơn à?"
[Đương nhiên có. Ký chủ có thể chọn mua sách giáo khoa Toán lớp 9 năm 2022. Giá: 10.000 tệ một quyển.]
Tuyên Oanh người vừa bị trừ sạch khoảng ba vạn tệ một cách âm thầm:
"Mua."
Trên bàn lập tức xuất hiện hai quyển sách Toán mới tinh.
Tuyên Oanh đầy quyết tâm mở sách ra, rồi chết lặng. Cô chẳng hiểu cái quái gì cả.
Ai đời lại yêu cầu một đứa mồ côi thất học chưa từng đọc nổi lớp 1 phải học Toán lớp 9 chứ? Quá vô nhân đạo. Cô không xứng đáng.
Hít một hơi thật sâu, Tuyên Oanh nghiến răng:
"Hệ thống, tôi muốn toàn bộ sách giáo khoa từ lớp 1 tới lớp 8 môn Toán."
Giọng hệ thống có vẻ rất hân hoan:
[Leng keng. Toàn bộ sách Toán tiểu học đến lớp 8 trọn bộ: 80.000 tệ. Hiện tại ký chủ còn lại: 32.000 tệ. Thiếu hệ thống: 48.000 tệ.]
Khoảnh khắc ấy, một người vừa nghèo vừa thiếu hiểu biết như cô thật sự cảm nhận được hai chữ tuyệt vọng.
Trong đầu Tuyên Oanh chỉ có một suy nghĩ thoáng qua chẳng phải đây chính là mấy cái truyền thông độc hại mà trên mạng vẫn hay cảnh báo đó sao. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, mang theo thái độ nợ thì trả, bắt đầu nghiêm túc học số học bắt đầu từ lớp 1.
Khi học tới lớp 2, cô đã bắt đầu chìm vào trầm tư sâu sắc vì không hiểu nổi thế nào là số trung bình và số dư.
“Một người mỗi tháng gửi tiết kiệm 5.1 tệ, liên tục 5 tháng. Tháng thứ sáu gửi 6.1 tệ, tháng thứ bảy gửi 7.1 tệ. Mỗi tháng sau gửi nhiều hơn tháng trước 1 tệ. Hỏi sau 12 tháng, người đó có bao nhiêu tiền?”
Tuyên Oanh mặt không cảm xúc. Cô căn bản chẳng hề quan tâm người đó có bao nhiêu tiền. Cô chỉ quan tâm mình đang nợ bao nhiêu thôi.
Kim đồng hồ trong phòng học quay vòng này sang vòng khác, Tuyên Oanh nghiến răng nghiến lợi, dốc toàn bộ tinh thần nợ thì trả, nghiêm túc như một thí sinh thật sự. Cô cầm sách Toán, từ lớp 1 chiến đấu hăng say đến tận lớp 9, vì mục tiêu trở thành bà chủ có tài sản riêng trong tương lai, cô đã dốc hết sức mình.
Cho đến khi thoát khỏi trạng thái học như điên cuồng, cô mới nhận ra thế mà cô đã cày xong toàn bộ 18 cuốn sách Toán từ lớp 1 đến lớp 9.
Tuyên Oanh có chút trầm tư. Cô nhận ra mình không đói, không mệt, tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe khoắn. Nếu có thể dưỡng già trong cái không gian này, hình như cũng không tệ. Ăn mặc chẳng lo.