Tác Giả: |
Dư Hà Thích
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-13 22:09:21 |
Lượt Xem: |
43 |
Quản Lý: |
Cá Voi Xanh
|
Trước khi qua đời, hoàng hậu nước Đại Ngụy là Thẩm Kim Loan luôn mang mối hận thấu xương với đại tướng quân Cố Tích Triều.
Nàng và hắn quen biết từ thuở thiếu thời, vì thù nhà huyết hận mà đối đầu suốt cả đời. Nàng tự tay bày mưu khiến hắn bị lưu đày đến Bắc Cương, còn bản thân thì sức tàn lực kiệt, cuối cùng bị hắn tiễn đi bằng một bát thuốc độc.
Khi còn sống, nàng dốc lòng vì giang sơn xã tắc, vậy mà sau khi chết lại bị gán tội là yêu hậu, bị người người nguyền rủa, thiên hạ phỉ nhổ, không được nhập hoàng lăng, chẳng có nơi chôn cất, đến một nấm mồ cũng không có.
Nếu chẳng phải có ai đó vẫn ngày ngày dâng ba nén hương, e rằng hồn phách nàng đã sớm tan biến không dấu vết.
Cho đến một ngày, tuyết lớn phủ trời, linh hồn nàng trôi dạt, vô tình gặp lại Cố Tích Triều.
Mười năm không gặp, chiến thần từng oai phong lẫm liệt năm xưa nay áo giáp rách nát, bị người truy sát, lâm vào đường cùng.
Cũng bị dồn đến bước đường tận, nữ quỷ từng là hoàng hậu lặng lẽ hiện thân, chiếc áo trắng tang thương nhuốm đầy máu quét qua lưỡi đao cùn của đại tướng quân: “Ta còn chấp niệm chưa dứt, chẳng thể siêu sinh. Muốn cùng tướng quân làm một cuộc trao đổi.”
Nào ngờ, sau khi giao kèo thành lập, kẻ vốn lạnh lùng vô tình ấy, kẻ từng là kẻ thù sống chết của nàng, lại không tiếc tất cả, một đường chém gϊếŧ thẳng vào kinh thành, đoạt lại thi thể nàng, vì nàng báo thù rửa hận, giúp nàng an nghỉ.
...
Cố Tích Triều xuất thân thế gia quyền quý, thành danh từ thuở thiếu thời, nửa đời cuồng ngạo, quyền cao chức trọng, một tay che trời.
Bởi vậy, thiên hạ ai ai cũng tiếc thương khi hắn vì bị yêu hậu hãm hại mà thân bại danh liệt, ngay lúc đỉnh cao nhất lại vứt bỏ tất cả, một mình đến Bắc Cương, cô độc suốt đời.
Cố tướng quân không thờ thần phật cũng chẳng tin quỷ thần.
Nhưng cứ mỗi độ tuyết rơi, tướng quân lại đốt ba nén nhang, đặt trước linh vị của yêu hậu kia.
Mười năm tuyết trắng đốt hương, cạn lòng chờ một hồn ma cô độc quay về.
Và cuối cùng, vào lúc hắn rơi vào vòng vây, hấp hối giữa trùng trùng quân địch, chính là hồn ma ấy đã xuất hiện.
Nàng vốn đã rửa sạch oan khuất, nhưng không chịu đi đầu thai.
Vẫn là bộ y phục trắng loang lổ máu năm nào, bước qua núi thây biển máu, triệu hồi hàng vạn âm binh, vượt ngàn dặm đến cứu hắn.
Hắn chiến đấu đến kiệt sức, giáp vai nhuộm đỏ, trầm giọng hỏi: “Vẫn còn chấp niệm sao?”
“Vẫn còn.” Nàng khẽ lau vết máu trên mặt hắn, mỉm cười đáp: “Muốn mời tướng quân, vì ta mà đốt trọn một đời hương hỏa.”
.