Cả Nhà Vai Ác, Nhưng Lại Nhận Vai Cá Mặn

Chương 4

Giang Tùy Sơn giấu một mảnh sứ vỡ dưới gối.

Hắn dần dần biết được nơi mình đặt chân đến là Thanh Bảo Thành, một trong ba chủ thành của Thanh Hà Đại Lục. Thành chủ Thanh Bảo Thành mấy năm trước đã đi ngao du chưa về, mọi việc lớn nhỏ trong thành đều do hai gia tộc lớn cùng nhau quản lý.

Một trong hai nhà đó, chính là Trần gia đã mua hắn về.

Gia chủ Trần Nguyên Phúc, nam nhân khí vũ hiên ngang hôm ấy, tuổi đã gần năm mươi nhưng trông chỉ như ngoài ba mươi, là một trong hai vị Kim Đan đạo giả duy nhất trong thành.

Hắn hiện đang ở trong viện của hai người con trai Trần Nguyên Phúc, một người mười bảy, một người mười bốn, cả hai đều có thiên tư thông minh, sớm đã là Trúc Cơ tu sĩ.

Người mang cơm đến cho hắn mỗi ngày đều không giống nhau, thỉnh thoảng gặp người nhiều chuyện thì sẽ kể cho hắn nghe một chút, còn phần lớn thời gian những người đó chỉ đặt cơm xuống rồi đi.

Giang Tùy Sơn nhân lúc họ không để ý đã đập vỡ một chiếc bát đựng cháo nhỏ nhắn tinh xảo, trong lúc người đó còn đang cằn nhằn, hắn đã giấu mảnh sứ vỡ vào trong tay áo.

Hắn vẫn chưa biết "tiểu muội" trong miệng họ bao nhiêu tuổi, nhưng thỉnh thoảng nghe hạ nhân nói, vị tiểu thư đó đột nhiên biến mất không thấy, cần cả một đám người đi tìm hoặc là nửa đêm gặp ác mộng, khóc không ngừng, hai vị thiếu gia trong viện liền vội vàng chạy đến thăm.

Nghe có vẻ là một người cực kỳ khó hầu hạ.

Giang Tùy Sơn rửa sạch mảnh sứ sắc nhọn, gói lại, ngày đêm đặt bên gối.

Nửa tháng trôi qua, vết thương trên người hắn đã đỡ nhiều, để lại vô số vết sẹo lớn nhỏ. Trần Chính Thác đến xem hắn một lần, chê bai làn da rách nát đáng sợ của hắn, ném cho hắn mấy hộp thuốc mỡ thượng hạng.

Giang Tùy Sơn đem chúng giấu dưới gầm giường, chưa từng dùng đến.

Hắn không quan tâm da mình có trắng nõn mịn màng hay không, ngược lại còn mong những vết thương đó không lành, để đám người kia nhìn thấy cơ thể hắn, sinh lòng chán ghét, sẽ không nảy sinh ý nghĩ không đứng đắn với hắn.

Sau khi có thể xuống giường, Giang Tùy Sơn được phép hoạt động quanh quẩn gần nhà chứa củi. Các thiếu gia ít khi đến hậu viện, người qua lại đều là hạ nhân trong viện, họ không mấy để ý đến Giang Tùy Sơn, chỉ khi hắn đến gần cửa viện mới quát ngăn lại: "Tiểu câm, Đại thiếu gia nói rồi, ngươi không được phép ra khỏi hậu viện!"

Giang Tùy Sơn nghe lời lùi lại, rồi lại về phòng mình, ngồi ngẩn người bên giường, giống như lúc hắn ở trong hang đá.

Điều khác biệt là, ở đây ban ngày có thể nhìn thấy mặt trời, ban đêm có ánh trăng chiếu vào, không có bọ cạp chết người, có giường mềm mại và cơm canh nóng hổi.

Cuộc sống bình yên ổn định tựa như một giấc mộng ảo, dệt thành tấm lưới nhện ngọt ngào, từng chút một bao bọc lấy hắn, gặm nhấm đi sự cảnh giác trong lòng.

Giang Tùy Sơn sợ mình trở thành con cừu béo tròn chờ làm thịt, nên ban đêm vẫn nắm chặt mảnh sứ vỡ, dùng nó để nhắc nhở bản thân.

...

Mùng sáu tháng năm là sinh thần sáu tuổi của Trần Ánh Trừng.

Ánh Nguyệt Sơn Trang đã bắt đầu chuẩn bị từ một tháng trước, dự định tổ chức cho nàng một bữa tiệc sinh thần thật hoành tráng.

Trần Ánh Trừng mỗi ngày tỉnh dậy liền bắt đầu nhận quà, nhỏ thì ngọc ngà châu báu, lớn thì linh thú pháp khí, từ các thế gia lớn của ba chủ thành Thanh Hà Đại Lục, không ngừng được gửi đến viện của nàng.

Thậm chí có những món quà vô cùng quý giá, như vảy rồng từ vực sâu nơi đáy biển, linh đằng từ đỉnh núi vạn trượng, có cả lông vũ của Phượng tộc.

Trần Ánh Trừng không mấy hứng thú với những món quà này, chúng đối với nàng hiện tại chẳng có chút tác dụng nào, chỉ là để giữ thể diện cho trưởng bối mà thôi.

Đối mặt với tiệc sinh thần sắp tới, Trần Ánh Trừng cũng vô cùng kháng cự.

Cha nàng chính là tại tiệc sinh thần này đã cấu kết với tà ma ngoại đạo, từng bước đi lên con đường bị diệt tộc không lối thoát.

Nàng muốn ngăn cản nhưng lực bất tòng tâm, chỉ sợ cả buổi tiệc lại ngủ mê man mất.

Thấy Trần Ánh Trừng không mấy hứng khởi, Cần Nương và Mộng Cô bèn chọn ra một ít đồ có thể dùng hàng ngày, còn lại đều khóa vào kho.

Trần Ánh Trừng cùng Thẩm Tịnh dùng xong bữa trưa, lại cảm thấy buồn ngủ, Thẩm Tịnh ôm nàng đi về hướng Đào Uyển, giữa đường đi ngang qua Lan Uyển, một vật tròn vo như quả pháo lại từ trong cánh cửa hình hoa bay ra, sượt qua vai Trần Ánh Trừng, mang theo một luồng gió mạnh.

Một tiếng chim hót trong trẻo, Trần Ánh Trừng lập tức hết buồn ngủ, mở to mắt, quay đầu nhìn lại.

Thẩm Tịnh rút cây roi mềm bên hông, quất một cái vào không trung, tiếng roi vang trời.

"Trần Chính Triệt, cút ra đây!"

"Mẹ!"

Trần Chính Triệt lon ton chạy ra, mặt mày tươi cười, sắp đến gần Thẩm Tịnh thì bị roi quất một cái, liền "phịch" một tiếng quỳ xuống.

"Mẹ, con sai rồi!"

Thẩm Tịnh quát: "Con suốt ngày bày trò gì thế, lần trước Du Nhi nói con làm Trừng Trừng sợ, bây giờ lại còn chứng nào tật nấy! Nếu con còn như vậy nữa, thì đến Tàng Long Động ở hậu sơn mà diện bích sám hối đi!"

Trần Ánh Trừng liếc nhìn nhị ca đang ảo não quỳ dưới đất, níu lấy cánh tay Thẩm Tịnh lắc đầu: "Không sợ đâu ạ."

Thẩm Tịnh cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng hẳn đi.

Trần Ánh Trừng kéo tai mình lắc lắc: "Dọa người lớn không dọa trẻ con, véo tai là được rồi."

Thẩm Tịnh bật cười thành tiếng, nói với Trần Chính Triệt: "Đứng dậy đi, mười mấy tuổi rồi mà còn không hiểu chuyện bằng muội muội con."

"Muội muội con là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất thiên hạ."

Trần Chính Triệt đứng dậy, lại muốn véo má Trần Ánh Trừng, Trần Ánh Trừng tuy đã tha thứ cho hắn, nhưng dù sao cũng vừa bị hắn dọa một phen, liền quay mặt đi không cho hắn véo.

"Tiểu muội vẫn còn giận ta rồi." Trần Chính Triệt bĩu môi, ngửa lòng bàn tay lên, ngón trỏ cong lại ngoắc ngoắc.

Lại một tiếng chim hót, một con chim sẻ toàn thân trắng như tuyết từ cách đó không xa bay tới, vững vàng đậu vào lòng bàn tay hắn.

"Trừng Trừng xem này, đây là quà sinh thần ca ca tặng muội."

Trần Ánh Trừng quay đầu lại, con chim nhỏ trong lòng bàn tay hắn cũng nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt tròn xoe láu lỉnh, trong vẻ tinh ranh lại có chút ngốc manh.

"Chíp."

Trần Ánh Trừng cũng đảo mắt theo nó, ý cười từ đáy mắt lan ra khắp mặt: "Chim nhỏ!"

Cảm nhận được sự vui vẻ của nàng, chim nhỏ từ lòng bàn tay Trần Chính Triệt bay lên đậu trên đầu nàng, móng vuốt nhỏ khều khều trên đỉnh đầu nàng, cuối cùng tìm được một chỗ thích hợp rồi đậu xuống.

Trần Ánh Trừng trợn mắt nhìn lên, muốn thấy nó nhưng không thấy được, nụ cười bất giác tắt ngấm.

Trần Chính Triệt thấy vậy liền bắt con chim nhỏ lại, nắm cánh nó nói: "Đây không phải là chim nhỏ bình thường đâu, là linh thú ta mang về từ mật lâm ở Thủy Hưng Thành đó, muội xem..."

Hắn xòe tay ra, con chim sẻ nhỏ kia rũ rũ lông vũ, cơ thể phình to ra như quả bóng bay, dần dần biến thành cao bằng nửa người, cánh cũng theo đó mà dài ra.

"Đây là thú cưỡi nhị ca tặng muội."

Trần Chính Triệt muốn bế Trần Ánh Trừng đặt lên, nhưng Thẩm Tịnh không chịu buông tay.

Thẩm Tịnh: "Đây là loại chim gì vậy, đừng để Trừng Trừng bị ngã."

Trần Chính Triệt: "Mẹ yên tâm, con thử rồi, con vật này bây giờ mới hai ba tuổi thôi, còn có thể lớn thêm nữa, đợi Trừng Trừng lớn lên, nó cũng có thể lớn bằng sư tử, hổ báo. Biết bay lại linh hoạt, mang ra chợ bán cũng được mấy vạn linh thạch đấy!"

Hắn nhiệt tình giới thiệu, Thẩm Tịnh vẫn không muốn giao Trần Ánh Trừng cho hắn, dạy dỗ hắn vài câu rồi ôm Trần Ánh Trừng về Đào Uyển.

Trần Ánh Trừng vô cùng hứng thú, nằm nhoài trên vai mẹ nhìn lại phía sau.

Trần Chính Triệt nháy mắt với nàng một cái, Trần Ánh Trừng khẽ cười, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên làm dấu OK.

Ca ca nàng học theo dáng vẻ của nàng, ngón trỏ và ngón cái khép thành vòng tròn, qua vòng tròn đó nhìn hai mẹ con đang đi xa dần, lẩm bẩm: "Lại học được ký hiệu tay này ở đâu vậy?"

Bị Thẩm Tịnh ôm về phòng ngủ, Trần Ánh Trừng giả vờ ngủ thϊếp đi, thực ra đang cố gắng kìm nén cơn buồn ngủ, đợi Thẩm Tịnh đi rồi, nàng nhân lúc Cần Nương và Mộng Cô không để ý, lén lút lẻn ra ngoài.

Nàng vừa đi về phía Lan Uyển vừa ngáp, không khỏi cảm thán cơ thể mình đúng là ngày một tốt hơn, buồn ngủ đến thế này mà vẫn chưa thϊếp đi ngay được.

Nửa đường gặp Trần Chính Triệt đến đón, Trần Chính Triệt bế bổng nàng vào lòng, thấy nàng ngáp ngắn ngáp dài, không khỏi lo lắng nói: "Muội lại buồn ngủ rồi sao? Hay là ngủ trước đi, lát nữa hẵng thử?"

Trần Ánh Trừng lắc đầu: "Muội không buồn ngủ!"

Nói xong lại ngáp một cái.

Trần Chính Triệt khẽ nhíu mày, tuy lo lắng nhưng đã sớm không kìm được lòng muốn khoe quà cho tiểu muội, liền ôm nàng đến Lan Uyển, con chim sẻ kia đang cúi đầu mổ thóc trên mặt đất.

"Chỉ bay một lát trong viện thôi, muội nhất định phải bám cho chắc đấy."

Hắn đặt Trần Ánh Trừng lên lưng chim, lại vỗ vỗ đầu chim: "Ngươi cũng vậy, đừng bay quá xa, vững vàng một chút."

Chim sẻ nhỏ trịnh trọng gật đầu, vỗ cánh chuẩn bị cất cánh, Trần Ánh Trừng tươi cười rạng rỡ, gật đầu với nhị ca.

"Nhị ca, muội thích quà của huynh!"

Trần Chính Triệt sững người, hốc mắt hơi đỏ, lần đầu tiên hắn nghe được một câu nói hoàn chỉnh lưu loát như vậy từ miệng tiểu muội, lại chính là nói thích quà của hắn.

Vừa rồi thật nên dùng lưu ảnh thạch ghi lại, mang cho Trần Chính Thác và Trần Ánh Du xem, ai mới là người tiểu muội thích nhất!

"Bay nào."

Trần Chính Triệt vô cùng vui sướиɠ, vỗ vào mông chim, chim sẻ nhỏ ngẩng cao cổ, cất tiếng hót dài, từ từ bay lên.

Tóc và vạt y phục của Trần Ánh Trừng đều bị thổi tung lên, nàng cúi đầu nhìn Trần Chính Triệt đang dần nhỏ lại trên mặt đất, giơ tay vẫy vẫy hắn: "Nhị ca!"

Trần Chính Triệt trên mặt đất cũng đang vẫy tay với nàng, mặt mày rạng rỡ nụ cười.

Trần Ánh Trừng được nhìn thấy toàn cảnh Ánh Nguyệt Sơn Trang, nơi này còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng, ngoài mấy viện nàng thường lui tới, vậy mà còn đến hai phần ba nơi nàng chưa từng đặt chân đến, chắc hẳn đó là nơi Trần Nguyên Phúc và những người khác thường ngày xử lý công việc.

Mây mềm mại lướt qua tai nàng, gió hè dịu dàng, thổi đến mức người ta chỉ muốn ngủ.

Trần Ánh Trừng ngáp một cái, trước mắt dần tối sầm lại.

Không ổn rồi!

Nàng mở to mắt, véo cánh tay mình muốn xua đi cơn buồn ngủ nhưng lại ngáp liên tục, tay cũng dần mất sức.

Chim nhỏ đã quay đầu trở về, Trần Chính Triệt đang đầy mong đợi chuẩn bị đón tiểu muội, lại thấy một bóng trắng từ trên lưng chim rơi xuống, thẳng hướng nhà chứa củi ở hậu viện mà lao tới.

"Trừng Trừng!"

Trần Chính Triệt kinh hãi hét lên, dậm chân ngự phong bay đi, nhưng tu vi của hắn còn nông cạn, tốc độ thua xa, chỉ đành trơ mắt nhìn Trần Ánh Trừng rơi vào bên trong bức tường cao.

Giang Tùy Sơn ngồi ở cửa nhà chứa củi, nhìn con bê con màu trắng đang bị buộc trong sân.

Con bê này được đưa đến đêm qua, tuy mang hình dáng của một con bê, nhưng dường như là một loại linh thú nào đó, toàn thân trắng như tuyết, sữa nó tiết ra có tác dụng chữa thương, thịt nó ăn vào cũng có thể kéo dài tuổi thọ.

Con bê nhai cỏ khô, ung dung tự tại, Giang Tùy Sơn nhìn chằm chằm vào động tác của miệng nó, chỉ cảm thấy nó thật đáng thương.

Linh thú đều là những sinh vật đã sinh ra linh trí, tương lai có lẽ có thể tu luyện thành tinh quái, giờ đây lại bị nhốt ở nơi này, cũng chẳng khác gì hắn.

Hắn thầm thở dài, khoanh tay đứng dậy định về phòng, thì bỗng nghe thấy một tiếng hét thất thanh, hình như là giọng của Trần Chính Triệt.

Tiếng hét đó vọng từ ngoài tường vào, Giang Tùy Sơn ngẩng đầu nhìn lên, thấy một vật trắng xóa như đám mây từ trên trời rơi xuống, đang lúc không hiểu chuyện gì, thì đám mây đó nghiêng đầu, lộ ra một khuôn mặt trẻ con.

Giang Tùy Sơn trong lòng kinh hãi: Đứa trẻ nhỏ như vậy, từ trên cao thế kia rơi xuống, không chết cũng tàn phế!

Không kịp suy nghĩ, cơ thể đã hành động trước, hắn kéo lấy tấm chăn nệm đang phơi trong sân, nhắm chuẩn hướng đứa trẻ rơi xuống, ngay lúc Trần Ánh Trừng sắp chạm đất, dùng chăn và cả thân mình đỡ lấy nàng.

Giang Tùy Sơn nghe thấy tiếng xương khớp kêu "rắc", cánh tay truyền đến cơn đau dữ dội, lực va chạm mạnh mẽ đó dường như đã làm gãy cánh tay hắn.

Hắn cẩn thận bọc Trần Ánh Trừng trong chăn nệm, đặt xuống đất.

Đứa trẻ đang ngủ mê bỗng mở mắt, trong đôi mắt trong veo lóe lên một tia mờ mịt, tựa như một con hồ ly nhỏ vô tình lạc vào nhân gian, khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười với hắn: "Chào nha."

"..."

Mặt Giang Tùy Sơn đột nhiên nóng bừng, kéo một góc chăn lên che mặt Trần Ánh Trừng, chặn tầm nhìn của nàng.