Cả Nhà Vai Ác, Nhưng Lại Nhận Vai Cá Mặn

Chương 2

Trong thạch động tối tăm, oi bức và ẩm thấp, một con bọ cạp đen thẫm vểnh cao chiếc đuôi, ung dung bò dọc theo khe đá.

Trên vách đá, thứ chất lỏng vẩn đυ.c nhỏ giọt từ trong kẽ hở, tụ lại thành dòng mảnh. Con bọ cạp lách qua thứ chất lỏng sền sệt, bò qua bức tường đá, qua từng thanh chắn sắt han gỉ rồi chui vào một cái lỗ nhỏ.

Giang Tùy Sơn co rúm người trong góc, ánh mắt chăm chú dõi theo nó, cho đến khi con bọ cạp biến mất không còn tăm hơi, tầm mắt hắn vẫn dừng lại ở miệng lỗ nhỏ bằng móng tay, đôi mắt tựa tro tàn không một gợn sóng.

Đống cỏ bên cạnh hắn bỗng rung lên, ngay sau đó vang lên vài tiếng rêи ɾỉ đau đớn. Đứa trẻ dưới đống cỏ lật người, để lộ cánh tay chi chít những vết sẹo dữ tợn, bị cơn gió lạnh lẽo trong thạch động thổi qua, lại đau đến mức rên hừ hừ không ngớt.

Giang Tùy Sơn lạnh lùng lắng nghe, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào miệng lỗ kia.

Nghe nói bọ cạp trong thạch động đều có kịch độc, độc tố đó có thể xâm nhập tâm mạch trong nháy mắt. Tháng trước có một đứa trẻ bị chích một cái, lập tức ngã xuống đất, tắt thở.

Đám người đó dùng tấm vải trắng đậy lên thi thể nó rồi ném vào hang rắn ở ngọn núi phía sau.

Người đó chết thật dễ dàng, Giang Tùy Sơn quả thực vô cùng ngưỡng mộ.

Dù cho sau khi chết, thi thể có rơi vào bụng rắn, cũng còn tốt hơn sống không ra người, quỷ không ra quỷ trong cái thạch động này.

Giang Tùy Sơn đến đây đã hơn nửa năm. Trước kia hắn không cha không mẹ, theo chân đám dân tị nạn lang thang xin ăn ở các thôn xóm, cứ ngỡ đó đã là những ngày tháng khổ cực nhất.

Đến đây rồi hắn mới hiểu, thế nào là luyện ngục thực sự.

Trước kia xin ăn chẳng qua chỉ là bị đánh bị mắng, đến đây rồi đao kiếm kim châm, búa lớn trường mâu, cổ trùng độc dược, đủ loại vũ khí kỳ lạ đều đã được nếm trải qua, có thứ dùng trên người hắn, có thứ bị hắn đâm vào tim những đứa trẻ khác.

Thạch động nơi bọn họ ở có năm gian lao tù, nhốt mười hai đứa trẻ. Có người chết đi thì lại thêm người mới vào, luôn duy trì đủ mười hai đứa.

Nhưng thạch động này không chỉ có những đứa trẻ này. Đôi khi, vào những đêm khuya thanh vắng, có thể nghe thấy tiếng la hét thảm thiết đến xé lòng từ nơi khác vọng lại, như thể đang bị lăng trì, nghe mà lòng người hoảng sợ.

Nửa năm qua, những đứa trẻ xung quanh Giang Tùy Sơn đã thay hai lứa. Lúc mới đến, bọn họ còn hỏi tên nhau, bây giờ hắn đã rất lâu không nói chuyện, thậm chí tên của mình cũng sắp không nhớ nổi nữa.

Mỗi ngày hắn đều ngồi yên lặng như vậy, thỉnh thoảng sẽ bị lôi ra ngoài, trở thành vật thí nghiệm cho các loại thuốc mới.

Hoặc có một ngày nào đó, con bọ cạp kia chịu đến trước mặt hắn, ban cho hắn một cái chết, giúp hắn giải thoát.

Mắt nhìn đến khô khốc, Giang Tùy Sơn thu hồi ánh mắt, vùi đầu vào khuỷu tay. Tiếng rêи ɾỉ bên cạnh dần yếu đi, hơi thở cũng theo đó mà trở nên mong manh.

Hắn lại sắp có bạn cùng phòng mới rồi.

Giang Tùy Sơn nhắm mắt lại, vẫn không có chút cảm xúc nào.

Không biết qua bao lâu, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cửa sắt mở ra, cánh cửa sắt nặng nề han gỉ ấy, tựa như hơi thở cuối cùng của một người bệnh nặng trên thế gian.

Tiếng bước chân dẫm lên bậc đá, Giang Tùy Sơn lặng lẽ đếm, một người, hai người... lần này có đến bốn người.

Âm thanh đó cuối cùng dừng lại trước mặt hắn, dù đã trải qua ngàn trăm lần, trái tim hắn vẫn không kìm được mà run lên dữ dội.

“Thằng này, còn thằng kia nữa, hai đứa ở gian này, cùng đưa đi... Thằng đó sắp chết rồi, vứt ra ngoài đi.”

Giọng nam trầm ổn, lạnh lùng, như tiếng tù và đòi mạng của Diêm Vương.

Các cửa lao được mở ra, người đàn ông cao lớn bước tới, một tay kéo lê Giang Tùy Sơn như một cái xác chết, tay kia kéo một cái xác chết thực sự. Bậc đá dốc đứng, mép bậc có nhiều chỗ nứt vỡ, thân thể đầy vết thương va vào đó mang đến cơn đau buốt thấu xương.

Giang Tùy Sơn khẽ nhíu mày, nhắm mắt lại, mong mỏi mình trở thành một cái xác chết không còn cảm nhận được đau đớn.

Ánh nắng mặt trời đã lâu không thấy chiếu lên người, lại mang theo mùi hôi thối của sự phân hủy, giống như căn phòng ẩm thấp đầy rắn rết kia. Mùi vị này sẽ còn theo hắn qua không biết bao nhiêu ngày đêm nữa, có lẽ cũng sẽ xuất hiện trên người hắn.

Bàn chân đã lở loét từ lâu dẫm lên con đường đất, đá vụn găm vào những vết thương chưa kịp đóng vảy. Giang Tùy Sơn đi cà nhắc, nhưng nam nhân phía trước lại bước rất nhanh, không cho hắn dừng lại nửa bước.

Dần dần con đường đất được thay thế bằng những phiến đá xanh, đường sá bằng phẳng sạch sẽ, ngay cả cỏ dại cũng được quét dọn đi.

Một mùi hương hoa xa lạ ập đến, Giang Tùy Sơn ngẩng đầu lên, xung quanh là cảnh tượng hắn chưa từng thấy bao giờ: Tường cao ngói xanh, khắp vườn hoa đủ màu đua nở, dòng nước trong veo chảy theo máng tre, nhỏ giọt xuống ao, tiếng nước trong trẻo vui tai.

Sống động và rực rỡ.

Giang Tùy Sơn tham lam níu giữ chút sinh khí này, động tác chậm lại. Nam nhân đi phía trước quay đầu lại, tát mạnh một cái vào đầu hắn: “Còn không mau lên! Đừng làm lỡ giờ! Chậm trễ khách quý!”

Giang Tùy Sơn bị tát đến choáng váng mặt mày, nghe thấy lời hắn ta nói, trái tim vừa được cảnh xuân này chiếu rọi lại rơi xuống vực sâu.

Khách quý...

Trong đầu hắn lập tức hiện lên hình ảnh những kẻ quyền quý mặt người dạ thú, áo gấm lụa là.

Nơi này không chỉ dùng bọn họ để thử thuốc, mà còn bán bọn họ cho người khác.

Vận may tốt thì làm nô bộc tử sĩ, vận rủi... thậm chí còn không bằng ở lại đây làm một cái xác sống thử thuốc.

Giang Tùy Sơn đã tuyệt vọng từ lâu, vậy mà có một thoáng lại nảy sinh ý định bỏ trốn, nhưng đôi chân lở loét khiến hắn không thể thực hiện, chỉ mơ màng bị kéo đi về phía trước. Đến khi hắn kịp phản ứng, đã bị ném lên trên đại điện.

Nam nhân vừa rồi còn mặt mày đằng đằng sát khí, giờ giọng nói đã pha chút nịnh nọt: “Ngài xem, đây chính là hàng tốt nhất của chúng tôi đó ạ.”

Giang Tùy Sơn cúi đầu run rẩy, đập vào mắt là một đôi ủng dài tinh xảo sang trọng, trông vừa vặn lại thoải mái. Cao hơn nữa là chiếc áo choàng lộng lẫy thêu viền bạc, mặt lụa thêu bạch hạc lấp lánh dưới ánh sáng.

Giang Tùy Sơn còn chưa kịp nhìn kỹ, đã bị người ta túm tóc, buộc phải ngẩng đầu lên.

“Thằng nhóc này năm nay khoảng tám tuổi, đến đây được nửa năm rồi, thuốc gì cũng đã dùng qua, vẫn sống tốt. Hơn nữa, thể chất của thằng nhóc này có vẻ giống như, hì hì, ngài hiểu mà, thứ này nhà khác có cầu cũng không được đâu, chỉ là tuổi còn quá nhỏ, bọn ta vẫn chưa kịp thử.”

Nam nhân đối diện còn cao hơn kẻ đang túm hắn rất nhiều, tóc đuôi ngựa buộc gọn gàng đầy khí chất anh hùng, áo choàng dài màu trắng bạc, dáng vẻ hiên ngang.

Trần Nguyên Phúc đánh giá hắn, trong mắt lộ vẻ hơi ghét bỏ: “Sao lại bẩn thỉu thế này?”

“Tắm rửa là sạch ngay thôi, thằng nhóc này trông cũng không tệ đâu ạ.”

Nam nhân kia véo má hắn, hắn bị trưng bày như miếng thịt trên thớt.

“Được rồi được rồi, mang về rồi nói sau.” Trần Nguyên Phúc xua tay, nói: “Ta nhắc lại một lần nữa, ta muốn những đứa trẻ hoàn toàn trong sạch. Những đứa mang trên mình quốc thù gia hận, cha mẹ còn sống, tâm tư hoang dã... bất cứ đứa nào có mầm họa, ta đều không nhận.”

“Ngài yên tâm, những đứa trẻ này đều là cô nhi, ăn xin ngoài đường, là chúng tôi mang chúng về, cho một nơi che mưa che nắng, để chúng được ăn no, đều rất nghe lời ạ.”

Trần Nguyên Phúc hừ khẽ một tiếng, dường như có mấy phần khinh miệt lời hắn ta nói.

Ông ta gật đầu về phía Giang Tùy Sơn: “Vậy mang cả nó đi đi, bạc lát nữa sẽ có người mang đến.”

Nam nhân kia cười hì hì, nắm lấy cánh tay Giang Tùy Sơn lắc lư: “Trần lão gia, đứa nhỏ này giá cao hơn những đứa bình thường một chút đó ạ.”

“Ta biết.” Trần Nguyên Phúc nhìn Giang Tùy Sơn từ trên cao xuống, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám xịt vô hồn của hắn: “Đương nhiên sẽ không thiếu phần của ngươi.”

“Vậy đa tạ Trần lão gia.”

Toàn bộ cuộc giao dịch, không ai hỏi ý kiến Giang Tùy Sơn, hắn chỉ là một món đồ không thể bình thường hơn, trả tiền giao hàng rồi bị nhét vào một chiếc xe ngựa chật chội.

Trong xe có mấy đứa trẻ giống như hắn, máu me bê bết mặt mày, không phân biệt được nam nữ, nhưng đều là người xa lạ, cũng vô hồn như hắn, ngay cả khi có người mới vào cũng không ngẩng đầu nhìn.

Giang Tùy Sơn lại co mình vào góc, đã chấp nhận hiện thực, lòng như tro tàn. Xe ngựa rung lắc, chở hắn đến một luyện ngục khác.

...

Tìm được những đứa trẻ phù hợp, Trần Nguyên Phúc đã mất một tháng.

Một tháng nữa là sinh nhật sáu tuổi của Trần Ánh Trừng, ông muốn nuôi những đứa trẻ này cho khỏe mạnh rồi tặng cho con gái mình làm quà.

Vì chê người ở đó thô lỗ, Trần Nguyên Phúc cũng không để bọn họ tắm rửa cho lũ trẻ. Xe ngựa đi đường mệt nhọc, lúc mở cửa xe ra, bên trong bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ông gọi mấy hạ nhân tới, phân chia mười ba đứa trẻ trên xe theo giới tính, giao cho các thị nữ khác nhau mang đi tắm rửa.

Con trai lớn của ông, Trần Chính Thác, chạy đến, nhìn thấy những đứa trẻ máu me bê bết này, vội che mũi miệng: “Ông định tặng mấy thứ này cho Trừng Trừng sao?”

“Ông cái gì mà ông? Ta là cha con đấy, lớn nhỏ không biết!”

Trần Nguyên Phúc đánh một cái vào lưng y, chỉ vào đám người nói: “Đây đều là những đứa ta đã cẩn thận lựa chọn, căn cốt tư chất đều không tệ. Đợi chúng dưỡng thương xong, con và Du Nhi xem xét kỹ lưỡng, chọn một hai đứa chăm sóc Trừng Trừng, những đứa còn lại các con mang theo tu luyện.”

Ánh mắt Trần Chính Thác lướt qua đám trẻ con bẩn thỉu, vẫn đầy vẻ ghê tởm: “Trừng Trừng vốn đã nhát gan, mấy đứa này đứa nào cũng như từ dưới đất chui lên, lỡ dọa con bé sợ, đến lúc đó mẹ không tha cho cha đâu.”

“Thế nên ta mới nói phải để chúng dưỡng thương cho tốt trước đã!”

Lúc Trần Chính Thác ra đời, Trần Nguyên Phúc mới ngoài hai mươi, đang độ trai tráng cũng trẻ người non dạ. Đối với đứa con đầu lòng của ông và Thẩm Tịnh, ông cũng hết lòng hết dạ cưng chiều, nhưng dù sao cũng là lần đầu làm cha, còn nhiều thiếu sót. Từ nhỏ Trần Chính Thác đã thường xuyên hờn dỗi với ông, bây giờ mỗi lần nói chuyện với Trần Chính Thác, Trần Nguyên Phúc đều tức đến đầy bụng.

Trần Nguyên Phúc hít một hơi thật sâu, vẫy tay ra hiệu cho hạ nhân mang đám trẻ đi. Vừa liếc thấy Giang Tùy Sơn ở cuối hàng, ông liền đưa tay kéo hắn đến trước mặt Trần Chính Thác.

Giang Tùy Sơn như con gà con bị xách ra khỏi đàn, run rẩy ngẩng đầu lên.

Trần Chính Thác năm nay mười bảy tuổi, đang độ tuổi ý khí phong phát, dung mạo giống cha, nhưng khí chất lại giống mẹ, lạnh lùng băng giá. Đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, trông đầy sát khí.

Trần Nguyên Phúc: “Đứa nhỏ này, nghe nói là thể chất lô đỉnh, con liệu mà trông chừng cẩn thận, sau này lỡ như có chỗ dùng đến...”

Lời còn chưa dứt, đã bị đứa con trai quý tử của ông cắt ngang bằng giọng nghiêm khắc: “Thứ của nợ này sao xứng ở cùng muội muội của ta!”

Trần Nguyên Phúc bị giọng nói đột ngột cao vυ't của y dọa cho giật nảy mình, cuối cùng không nhịn được đá một cước vào đầu gối phải của y: “Còn dám ngắt lời cha con nữa, ta sẽ đuổi con ra khỏi nhà!”

Trần Chính Thác đau đến mức khom lưng, ấm ức nói: “Con sai rồi, cha bớt giận.”

Trần Nguyên Phúc đẩy Giang Tùy Sơn đến trước mặt y: “Con mang nó đi tắm rửa! Sau này cứ sắp xếp nó ở trong viện của con và Chính Triệt.”

“Vốn dĩ ở chung một viện với tên phiền phức Trần Chính Triệt kia đã đủ bực mình rồi, giờ lại thêm một đứa bẩn thỉu...”

Trần Chính Thác lẩm bẩm, bị một cái liếc sắc như dao của Trần Nguyên Phúc làm cho im bặt. Ngón trỏ và ngón cái của y quơ qua quơ lại trên người Giang Tùy Sơn, tìm một chỗ không quá bẩn rồi mới kẹp lấy, xách hắn đi về phía sân viện.