Hỷ Sự Hoa Điền

Chương 8

Hắn một ngày chưa sửa được thân phận tiện tịch, thì một ngày vẫn chưa thể làm chủ chính mình. Vậy nên dù có đi đến đâu, chẳng qua cũng chỉ là nhảy từ một hố lửa này sang một hố lửa khác mà thôi.

Chỉ là, nếu Thời Dịch Chi thật sự một đi không trở lại, thì mọi tính toán đêm qua đều thành vô dụng.

Nghĩ đến đó, hắn liền sai tiểu đồng đi mời lão quỷ công, định bàn bạc với nhau xem ngày sau nên sống ra sao. Nhưng cũng chẳng mơ tưởng gì đến chuyện họ vừa nhận bạc đã trả lại khế ước bán thân cho hắn.

Trong lúc chờ đợi, Quảng Hàn Tiên lại thay một bộ y phục sạch sẽ, một mình ngồi trước gương đồng, buồn chán chải tóc điểm trang.

Chỉ mới chải mượt tóc, còn chưa kịp cài trâm, thì cửa Nhã Các đã bị người từ bên ngoài đẩy ra.

Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy lão quỷ công son phấn đầy mặt bước vào.

Đoán chừng là vừa thu được một món bạc lớn đêm qua, nên cả người lão ta phấn khởi như người gặp chuyện vui, trên mặt còn phơn phớt hồng.

“Ái chà chà, thật hiếm có, ta đây không ngờ cũng có ngày được nếm trải cái cảm giác luyến tiếc, sầu muộn khi gả con đi a.” Lão quỷ công chậm rãi bước đến phía sau Quảng Hàn Tiên, nhận lấy cây trâm ngọc trong tay hắn rồi nhẹ nhàng cài lên tóc giúp.

“Có điều Tiên nhi nhà ta là để hưởng phúc, ta dù có không nỡ đến đâu, cũng chẳng thể chậm trễ tiền đồ của ngươi được.”

Quảng Hàn Tiên nhìn vào chính mình trong gương đồng, nhìn cây trâm ngọc vô hồn kia.

Người không dưỡng ngọc, ngọc cũng chẳng dưỡng người.

“Ngày lành… sao?” Hắn lặp lại mấy chữ ấy, khẽ cười một tiếng.

“Sao lại không chứ? Chỉ là…” Ánh mắt lão quỷ công đảo qua một vòng, bàn tay đặt lên vai Quảng Hàn Tiên rồi từ từ cúi xuống. “Chỉ là ngươi với ta đều là nam nhân, tính tình nam nhân thì chúng ta hiểu quá rõ, có mới nới cũ, ham mê sắc đẹp là bản tính thường tình.

“Ngươi rốt cuộc là do ta một tay nuôi lớn, nếu có một ngày Thời công tử thật sự chán ghét ngươi, thì quay về đây đi, nơi này vĩnh viễn là chốn ngươi có thể trở lại, hửm?”

Trở lại?

Trở lại làm tiểu quan bán thân? Hay làm quỷ công dạy dỗ lũ tiểu quan non nớt?

Khóe miệng hắn khẽ cong lên, đang định nói điều gì đó thì đột nhiên có người gõ nhẹ mấy tiếng vào cánh cửa Nhã Các đang mở rộng.

Ba người trong phòng đều quay đầu nhìn lại.

Người đến chính là Thời Dịch Chi, người đã biệt tăm cả buổi sáng.

Thời Dịch Chi hướng vào bên trong chắp tay hành lễ: “Sáng nay có việc gấp nên đi vội, mong đừng trách.” Dứt lời, hắn khẽ vuốt thẳng những nếp nhăn trên vạt áo, rồi mới bước chân vào trong Nhã Các.

Bước vào được mấy bước, hắn liền chạm phải ánh mắt của Quảng Hàn Tiên đang ngồi trước gương đồng.

E là hắn chỉ có thể thấy được mỗi người ấy mà thôi.

“Ngươi về rồi?” Quảng Hàn Tiên chống cằm, bên môi vương một nụ cười rất nhạt, chẳng rõ là có ý gì. “Ta còn tưởng ngươi sẽ không quay lại nữa cơ đấy.”

Lời ấy nghe thì rất bình thường, vậy mà lại khiến lòng Thời Dịch Chi chợt hoảng hốt không nguyên cớ.