Chưa tỉnh thì tốt, chưa tỉnh thì hắn còn thời gian để thu xếp.
Tối qua hắn tình cờ đi ngang qua chốn này, lại đúng lúc Nam Phong Quán mở màn cho người mới, đầu bảng vừa được bồi dưỡng.
Hắn vốn đã có phần phản cảm với nơi phong trần hoa nguyệt, lúc ấy chỉ muốn rời đi cho nhanh, nào ngờ dòng người xô đẩy lại khiến hắn bị chen đến hàng đầu.
Đúng lúc ấy, trên đài vang lên một tiếng đàn Trung Nguyễn trong trẻo, Thời Dịch Chi liền ngẩng đầu nhìn qua.
Chỉ một cái liếc mắt, đúng là chỉ một cái nhìn thôi, hắn liền không sao nhấc nổi bước chân nữa.
Người và khúc, đều là nhân gian hiếm có, thoáng chốc như mộng như mê, còn đâu phân được thiên thượng hay nhân gian?
Vì thế mà hắn như bị quỷ thần xui khiến, vung tiền nặng tay chuộc người về, lại như trúng tà mà đi theo tiểu đồng của Nam Phong Quán lên tận Nhã Các của Quảng Hàn Tiên.
Một đêm trôi qua, con tim xao động không ngừng cũng đã dần bình ổn, nhưng lòng muốn cưới Quảng Hàn Tiên lại chẳng hề phai nhạt.
Chỉ là… chỉ là hắn đến quá vội, chuyện gì cũng chưa kịp chuẩn bị.
Thật sự vô lễ lại đường đột, cho nên giờ khi Quảng Hàn Tiên còn chưa tỉnh, nhất định phải nhanh chóng sắp xếp cho thỏa đáng.
Nghĩ đến đây, Thời Dịch Chi liền chỉnh lại vạt áo, cất bước rảo nhanh rời khỏi Nhã Các.
---
Đại khái là ngủ ngon hơn mọi khi, nên hôm nay Quảng Hàn Tiên cũng tỉnh dậy sớm hơn thường lệ.
Hắn chậm rãi mở mắt ra, không thấy dấu vết người nào bên cạnh, mới duỗi người, kéo giãn thân thể mềm nhũn vì giấc ngủ an lành.
“Tiên nhi, người tỉnh rồi ạ?” Tiểu đồng canh ngoài cửa nghe thấy động tĩnh, vội vàng bưng chậu nước nóng để rửa mặt vào. “Nước đã chuẩn bị xong rồi.”
Quảng Hàn Tiên chậm rãi ngồi dậy, nụ cười trên mặt phai nhạt đôi phần. “Công tử ấy đi rồi sao?”
“Thời thiếu gia nói có việc gấp, đi một lát rồi sẽ quay về.” Tựa như cảm thấy nói vậy chưa đủ đậm đà, tiểu đồng lại bổ sung: “Trước khi đi, Thời thiếu gia còn dặn chúng ta không được quấy rầy Tiên nhi nữa.”
“Ngươi ở trước mặt ta lại nói tốt cho hắn?” Quảng Hàn Tiên xuống giường, tùy ý khoác lại ngoại bào xộc xệch đêm qua, cười nhìn tiểu đồng nọ. “Hay là ngươi cũng mong ta theo hắn đi rồi?”
“Ta… ta… ta tất nhiên là không nỡ rời xa Tiên nhi, dù sao thì…”
Quảng Hàn Tiên đúng lúc cắt lời y: “Đem cho ta một chiếc khăn sạch.”
Người trong quán xưa nay vẫn không hay cười nói với hắn, cung kính thì có thừa mà thân thiết lại chẳng đủ. Thế nên chỉ cần chọc ghẹo vài câu, là đã hốt hoảng như đứng đống lửa.
Nhưng chẳng qua cũng chỉ là một đầu bảng của một lầu mà thôi, dù được tâng bốc lên trời, thì thân phận tiện tịch vẫn là để người chà đạp.
Không có gì thú vị, cũng chẳng cần thiết.
Sau khi dùng xong bữa sáng, vẫn không thấy ai quay lại, Quảng Hàn Tiên liền hiểu ra.
Nhưng cũng chẳng sao cả. Hắn chưa từng đặt kỳ vọng vào bất kỳ ai, Thời Dịch Chi có nuốt lời hay rời đi, cũng chẳng phải chuyện gì quá quan trọng.