Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng
Cảm nhận được ánh mắt hắn, nàng hơi cúi đầu.
Trong khoảnh khắc, dường như tiếng mưa gió xung quanh đều mờ nhạt đi.
Trên thế gian này, phảng phất chỉ còn gương mặt tuyệt mỹ, lay động lòng người của nàng.
Má trái mịn màng của nàng ánh lên sắc sứ trong làn mưa bụi, giữa đôi mày tràn đầy sự quan tâm và không nỡ.
Tim Sở Tẫn bỗng run lên.
Tiểu thái giám đứng dưới mái hiên vội chạy tới: “Ngũ công chúa, sao người không ở Kỳ Âm cung mà lại đến đây? Đây là Sở tiểu tướng quân, nhân lúc Hoàng thượng chưa nổi giận, người mau đi đi.”
Thì ra nàng là Ngũ công chúa.
Nữ nhi duy nhất của nguyên Hoàng hậu.
“Bổn cung không đi.”
Giọng nàng, khi cất lên, trong trẻo mà không mất đi sự dịu dàng, mỗi chữ như được phủ lên sự ôn nhu ấm áp.
“Người cần gì phải khổ vậy, dù là Thất công chúa cũng không thể khiến Hoàng thượng đổi ý, huống chi là người…”
Sở Tẫn cúi đầu: “Ngũ công chúa, người đi đi.”
Dù lời này trái với lòng mình, nhưng tình cảnh hắn giờ đây rất nguy hiểm. Nghe nói Ngũ công chúa bị Hoàng thượng ghét bỏ, nếu còn bị hắn liên lụy…
Cửa Hoa Chương cung đột nhiên mở ra.
Trình công công, thái giám thân cận của Hoàng đế, cầm phất trần bước ra.
“Truyền ý chỉ của Hoàng thượng: Nếu Ngũ công chúa thương xót Sở tiểu tướng quân, vậy quỳ cùng Sở tiểu tướng quân đi.”
“Nhi thần tuân chỉ.”
Tạ Lan Âm một tay cầm ô, chậm rãi khuỵu xuống. Đầu tiên là đầu gối phải chạm đất, sau đó đến chân trái.
Nàng lưng thẳng tắp, dù bị phạt quỳ vẫn không mất khí chất.
Làn váy hồng phấn rơi xuống đất, chỉ một lát đã bị mưa thấm ướt.
Trình công công thở dài, vung phất trần rồi xoay người rời đi.
Tiểu thái giám khẽ nói: “Ngũ công chúa, người làm vậy để làm gì!”
“Đa tạ tiểu Hạ công công.”
Tiểu thái giám lắc đầu bỏ đi.
Sở Tẫn cúi đầu, nhìn làn váy hồng phấn đan xen với quần áo hắn.
“Ngũ công chúa, sao phải xen vào chuyện của một kẻ sắp chết như ta? Cả kinh thành đều biết ta chẳng sống được bao lâu.”
Tạ Lan Âm nhìn thẳng phía trước, giọng kiên định.
“Sở tiểu tướng quân, bổn cung chỉ làm điều bổn cung cho là đúng. Bổn cung không vì riêng ngươi, mà vì hàng ngàn tướng sĩ đã đổ máu, hy sinh cho đất nước này. Nếu ngươi chết, máu của họ sẽ nguội lạnh.”
“Vì thế, bổn cung sẽ bảo vệ ngươi.”
Tim Sở Tẫn bỗng run lên dữ dội.
Hắn không kìm được siết chặt vạt áo.
Một cảm xúc xa lạ trỗi dậy trong lòng.
“Nếu không bảo vệ được thì sao?”
“Xin lỗi, nhưng ta sẽ dốc hết sức mình.”
Tạ Chước Hoa nhìn hai người quỳ bên nhau.