Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng
Nàng đường đường là An Hòa công chúa, bị Sở Tẫn, tên loạn thần tặc tử ấy, giam cầm ở Nhạc Ương cung.
Sở Tẫn đúng là kẻ điên. Hễ nàng muốn trốn, hắn sẽ gϊếŧ sạch cung nữ và thái giám bên cạnh nàng, ngay cả Triệu ma ma cũng chết trong tay hắn.
Nàng thà chết chứ không khuất phục, giấu trâm trong áo rồi đâm vào ngực Sở Tẫn.
Nếu được sống lại, nàng tuyệt đối không muốn dính dáng gì đến Sở Tẫn nữa!
Không.
Kiếp trước nàng thê thảm như vậy đều vì tranh giành đưa ô với ngũ tỷ.
Nàng muốn ngũ tỷ nếm thử cảm giác bị kẻ điên này quấn lấy.
Tạ Chước Hoa: “Thay y phục, đến Hoa Chương cung.”
Triệu ma ma khuyên: “Công chúa, hiện giờ bệ hạ đang giận, người qua đó lúc này, bệ hạ sẽ không vui.”
“Không sao, ta chỉ đi xem thôi, không xin tha.”
Nàng đương nhiên sẽ không xin tha.
Nàng muốn thấy Sở Tẫn đau khổ.
Bên ngoài Hoa Chương cung, mưa lớn trút xuống.
Những hạt mưa to đập xuống phiến đá xanh, bắn lên từng lớp bọt nước.
Sở Tẫn cứ thế quỳ thẳng lưng trong mưa.
Quần áo hắn đã ướt sũng, dính chặt vào người, phác họa thân hình hơi gầy nhưng vẫn hiên ngang.
Lưng hắn thẳng tắp, dù cách màn mưa, trong mắt không chút sợ hãi hay chùn bước.
Cách đó không xa, một nữ tử mặc váy màu hồng cánh sen cầm ô đứng lặng.
Trang phục nàng đơn giản, không nhìn kỹ còn tưởng là cung nữ.
Tạ Chước Hoa liếc mắt liền nhận ra, đó là ngũ tỷ.
Tạ Lan Âm.
Tạ Lan Âm là công chúa do nguyên Hoàng hậu sinh ra, cháu ngoại Trấn Quốc công. Nhưng Trấn Quốc công ức hϊếp dân chúng, nhà đã bị tịch thu, nguyên Hoàng hậu cũng qua đời.
Trước đây, nguyên Hoàng hậu là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, Tạ Lan Âm lớn lên giống bà bảy phần.
Chỉ tiếc, sau khi nguyên Hoàng hậu qua đời không lâu, mặt Tạ Lan Âm bị một tiểu thái giám làm rách.
Giờ đây, bên phải gương mặt nàng có một vết sẹo chạy từ khóe mắt đến khóe miệng.
Một bên là tiên nữ, một bên là tu la.
Chính Tạ Lan Âm kiếp trước đã khiến nàng bị Sở Tẫn, tên súc sinh đó, quấn lấy!
Tất cả những điều đó đều là Tạ Lan Âm nợ nàng!
Tạ Chước Hoa bước tới, giọng mỉa mai: “Ngũ tỷ, ngươi xót xa cho Sở tiểu tướng quân à? Nếu đã vậy, sao không tiến lên che ô cho hắn?”
Tạ Lan Âm chẳng thèm nhìn Tạ Chước Hoa, cầm dù bước tới phía trước.
Mưa rơi trên ô, phát ra tiếng “tí tách” khe khẽ.
Mưa trên người hắn đột nhiên ngừng lại.
Sở Tẫn ngẩng đầu, thấy một nữ tử mặc cung trang hồng phấn, tay cầm chiếc dù giấy vẽ hoa đào nhạt, khẽ nghiêng người, vững vàng che dù trên đầu hắn, ngăn mưa lớn bên ngoài.