Xuyên Thành Tra A Cặn Bã Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn

Chương 2

Đúng lúc nàng đang thở phào nhẹ nhõm thì ở căn phòng xiêu vẹo bên kia sân.

Khương Cẩm Họa đang ôm chặt lấy muội muội Khương Cẩm Dạng vào lòng. Hai tỷ muội chỉ đắp một tấm chăn mỏng rách, Khương Cẩm Dạng run rẩy trong lòng nàng ấy như một con mèo nhỏ bị đông cứng.

Gương mặt non nớt của Khương Cẩm Dạng đỏ ửng vì lạnh, người cũng run lên từng đợt. Nàng rúc sát vào lòng tỷ tỷ, lí nhí cất tiếng run rẩy: “Tỷ tỷ, hình như ả lại tỉnh rồi... Muội nghe thấy tiếng... Muội sợ quá.”

Khương Cẩm Họa siết chặt vòng tay, giọng dịu dàng dỗ dành: “Đừng sợ, có tỷ ở đây. Tỷ sẽ không để ả chạm vào muội.”

Lời thì nói vậy, nhưng hai tay nàng ấy cũng khẽ run lên. Một lúc sau, như đã hạ quyết tâm, nàng ấy lần mò trong chăn, nắm chặt lấy một cây kéo sắt lạnh lẽo.

Tối qua, Diệp Tinh ra ngoài tụ tập nhậu nhẹt, về nhà ngà ngà say rồi bỗng dưng lảm nhảm bảo muốn bán muội muội nàng ấy lấy tiền.

Lúc ấy Diệp Tinh còn giằng co với nàng để kéo Khương Cẩm Dạng đi. May là ả say rượu, sức yếu, nếu không hậu quả thật khó tưởng.

Nghĩ tới đó, Khương Cẩm Họa siết chặt cây kéo, tay nổi đầy gân xanh. Nếu Diệp Tinh còn dám mở miệng bán muội muội một lần nữa nàng ấy nhất định sẽ liều mạng cùng ả!

Mắt nàng ấy hoe đỏ, vòng tay ôm lấy Khương Cẩm Dạng càng siết chặt.

Từ nhỏ đến lớn, hai tỷ muội chưa từng phải chịu khổ như thế này. Nhất là dạo gần đây, nạn đói mỗi lúc một nghiêm trọng. Chỉ mới hôm kia, chum gạo trong nhà đã cạn sạch. Tính ra, hai người đã hơn một ngày không ăn hạt cơm nào.

Khương Cẩm Họa cảm thấy toàn thân mềm nhũn vì đói, tay cầm kéo cũng run theo. Trong lòng, bé Cẩm Dạng vẫn đang run lẩy bẩy, bụng nhỏ réo rắt từng hồi, nhắc nhở nàng ấy rằng muội muội đã nhịn đói hơn một ngày.

Còn bên ngoài sân, Diệp Tinh hít một hơi gió lạnh, đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo hơn.

Ngay lúc nàng vẫn còn đang lơ mơ không hiểu gì, trong đầu bỗng như có cuộn phim mở ra là nội dung của một cuốn tiểu thuyết.

Thì ra, thân thể nàng đang chiếm giữ cũng tên là Diệp Tinh, là một nữ lưu manh ở thời cổ đại. Vì hạn hán kéo dài ở phương Bắc, Lâm Châu nơi này đã nhiều tháng không có mưa, mùa màng thất bát, người chết đói đầy đường. Dân chạy nạn ùn ùn kéo về phương Nam, đạo tặc, thổ phỉ lộng hành khắp nơi.

Khương Cẩm Họa cùng mẫu thân và muội muội đang trên đường về Lâm Châu thăm người thân thì chẳng may gặp phải thổ phỉ. Bọn họ bị dòng người chạy nạn chen lấn đến mức mỗi người một nơi, chẳng ai tìm thấy ai. Khương Cẩm Họa đành phải bôi tro trát bẩn lên mặt, mang theo muội muội đi theo đoàn dân chạy nạn, mãi mới lần mò đến được Lâm Châu.

Nào ngờ đến nơi rồi mới biết nhà mẹ đẻ của nàng ấy đã vì nạn đói mà cả nhà dời phương Nam.