Xuyên Thành Tra A Cặn Bã Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn

Chương 1

Diệp Tinh bị lạnh đến tỉnh.

Nàng cảm thấy đầu óc choáng váng, mơ hồ hỗn loạn. Rõ ràng vừa rồi còn đang cùng đồng đội bị đàn tang thi vây kín, tay cầm dao chém lia lịa trong tuyệt vọng. Nhưng sức người có hạn, chẳng mấy chốc họ đã bị làn sóng tang thi nuốt trọn, nàng cũng mất đi tri giác.

Nói thật, Diệp Tinh cứ tưởng mình đã bị tang thi cắn đến chẳng còn mảnh xương nào, sao giờ lại còn biết lạnh thế này?

Nàng đưa tay dụi mắt, cảm giác choáng váng dần lui đi. Mở mắt ra nhìn quanh, đập vào mắt là một chiếc giường gỗ cũ kỹ xiêu vẹo.

Diệp Tinh gắng sức chống tay ngồi dậy, vừa nhìn xuống đã thấy mình đang mặc một bộ váy áo cổ đại sờn rách. Tấm chăn đắp lên người nặng trịch mùi ẩm mốc, vá chằng vá đυ.p.

Chẳng phải nàng đã bỏ mạng giữa đàn tang thi rồi sao? Đây là xuyên không?

Diệp Tinh quýnh lên, vội vàng kéo áo trước ngực xuống xem xét. Khi nhìn thấy vết sẹo trên bả vai trái, nàng mới âm thầm thở phào.

Tuy chẳng biết vì sao mình lại xuyên đến thời cổ đại, nhưng ít ra thân thể này vẫn là của mình. Vết sẹo trên vai trái là bằng chứng, đó là lúc tranh giành đồ ăn trong mạt thế bị người khác rạch một nhát, may mà được khâu lại kịp thời, tiêm thuốc kháng sinh, bằng không sớm đã chết từ kiếp trước rồi.

Diệp Tinh kéo chặt áo bông trên người, nhưng áo mỏng lại cũ nát, giữ ấm chẳng được là bao. Lạnh vẫn hoàn lạnh.

Nàng bèn dứt khoát xỏ giày, đứng dậy quan sát căn phòng.

Đây là một gian nhà cũ nát, trong góc đặt một chiếc tủ gỗ hai cánh long bản lề. Giữa phòng là một chiếc bàn vuông gỗ đơn sơ, hai bên là hai chiếc ghế dài. Ngoài ra chẳng còn vật dụng nào khác.

Diệp Tinh muốn tìm gương soi xem mặt mình thế nào, nhưng vừa đảo mắt đã thấy rõ phòng này làm gì có nổi cái gương?

Nàng dứt khoát đẩy cửa bước ra ngoài. Cửa vừa mở, gió lạnh liền rít vào như dao cứa.

Quấn chặt áo bông, nàng lảo đảo ra sân, chỉ thấy cả viện tiêu điều hoang tàn. Ngoài gian phòng nàng vừa ngủ còn tạm dùng được, những gian khác đều nát bươm, vách hở mái thủng.

Diệp Tinh đi vòng quanh sân, tìm thấy một cái chum nước to, nhưng mặt chum phủ kín một lớp băng dày. Nàng kiếm được một hòn đá trong sân, đập mạnh phá băng.

Dọn lớp đá lạnh sang một bên, nàng cúi đầu sát mặt nước soi thử.

Đến khi nhìn rõ gương mặt mình, Diệp Tinh mới nhẹ nhõm hẳn. Gương mặt này nàng vẫn rất hài lòng.

Lông mày lẫn ánh mắt đều toát lên nét lạnh lùng, sống mũi cao thẳng tinh tế, nhưng khi mỉm cười lại mang nét ôn nhu đáng mến. Quả thật là một gương mặt ưa nhìn, dù ở cổ đại hay hiện đại đều đủ để ăn cơm bằng mặt.