Đừng Giả Bộ Nữa Đạo Trưởng À, Ngài Đang Tu Tiên Rõ Rành Rành!

Chương 1

“Sao vẫn chưa có động tĩnh gì vậy?”

“Chẳng lẽ hôm nay lại trắng tay à?”

Dưới bầu trời xanh lấm tấm mây trắng, giữa những dãy núi cây cối um tùm trải dài hút tầm mắt, một hồ nước xanh biếc lặng lẽ nằm yên, như viên ngọc sáng nằm giữa lòng rừng thẳm.

Giữa khung cảnh nên thơ ấy, Lâm Hàn mặc đạo bào, ngồi vắt chân trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, tay cầm cần câu, thong thả câu cá như một ông lão rảnh rỗi hưởng nhàn cảnh núi rừng.

Gió mát l*иg lộng, cảnh đẹp hữu tình, lòng anh cũng theo đó mà thư thái dễ chịu.

“Đây mới chính là cuộc sống mà biết bao anh em 996 mơ ước chứ gì!”

“Tiếc là sư phụ đã không còn nữa rồi.”

Nghĩ đến người đã khuất, Lâm Hàn khẽ thở dài một tiếng.

Từ nhỏ mồ côi cha mẹ, anh được đạo trưởng Thanh Phong ở Tam Thanh Quán cưu mang nuôi dạy. Nuôi một phát là tận hơn 20 năm, làm tiểu đạo sĩ từ bé tới lớn.

Đáng tiếc thay một tháng trước, sư phụ anh, vị đạo trưởng Thanh Phong đức cao vọng trọng đã ngồi mây về trời, chính thức "out game".

Giờ đây, cả Tam Thanh Quán chỉ còn mỗi anh lo liệu hương khói, chẳng cần ai bầu bán gì cũng tự động thăng chức thành quán chủ duy nhất.

Tam Thanh Quán tọa lạc trong dãy núi Vân Đỉnh, nơi được mệnh danh là dãy núi lớn nhất Hoa Hạ, kéo dài hàng nghìn dặm, chim muông thú rừng đủ thể loại, cây cỏ hoang dã không đếm xuể. Rải rác quanh núi cũng có vài thôn xóm nhỏ, nhưng nếu so với các nơi khác, vị trí của Tam Thanh Quán đúng là heo hút nhất trong những chốn heo hút. Bình thường chẳng ma nào bén mảng đến.

Trước khi về cõi tiên, sư phụ còn nắm tay anh, tha thiết căn dặn: “Tam Thanh Quán là chính tông Đạo môn, con nhất định phải phát dương quang đại.”

Phát? Phát cái gì? Ở cái nơi quỷ cũng chê này, ai rảnh tới học đạo?

Huống chi thời buổi này, Đạo giáo xuống dốc không phanh, nhiều đạo quán còn chưa kịp treo biển đã phá sản, trong khi đó Phật giáo lại đông đúc nườm nượp, hương khói nghi ngút, tín đồ ngày một tăng.

Lâm Hàn không cho rằng Đạo giáo thua kém, chỉ là Đạo giáo từ xưa vốn chuộng “thuận theo tự nhiên”, sống im ắng, không bon chen, cũng chẳng buồn giành giật ánh đèn sân khấu với ai.

Nhưng như vậy cũng không ổn!

“Muốn sống được thì Đạo giáo cũng phải biết marketing chứ!”

“Lúc cần PR thì phải PR tới nơi tới chốn!”

Đúng lúc anh đang nghĩ lan man, thì trong đầu bỗng “đinh” một tiếng giòn tan.

Lâm Hàn giật nảy cả người, cứ tưởng cá cắn câu. Ai ngờ...

[Phát hiện thân phận đạo sĩ, điều kiện phù hợp, có muốn kích hoạt Hệ Thống Livestream Truyền Đạo không?]