Ta Vượt Ải Trò Chơi Nhờ Đọc Bình Luận, Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 7

Nghe đến đó, cả hai lập tức thấy lạnh sống lưng.

Một con thôi đã đủ mệt rồi, giờ lại thêm hai con nữa thì chẳng khác nào đòi mạng họ.

“Nhưng mà giờ mọi người cũng kiệt sức rồi, nghỉ tầm năm phút đã.” Anh chàng game thủ ngồi bệt xuống đất, mồ hôi ướt lưng.

“Mệt quá, làm MT không đơn giản như tôi tưởng, cũng không ngờ chúng ta lại gặp phải chuyện kiểu này. À đúng rồi, bây giờ đã thành một đội rồi, mọi người có muốn giới thiệu tên cho dễ gọi không?”

Nghĩ một hồi, anh ta cảm thấy hỏi tên thật có hơi đường đột, vì thế đề nghị: “Thôi dùng biệt danh đi. Ví dụ lúc nãy cô gọi tôi là Game Thủ cũng hợp đó, đúng phong cách của tôi luôn.”

“Vậy chẳng lẽ tôi là Tổng Tài?”

“Nếu anh thích thì tôi có thể gọi anh là Đại Gia, Chủ Tịch, hay Sếp cũng được.” Game Thủ cười hì hì.

“Thôi, gọi Tổng Tài đi.” Tổng Tài vừa nói vừa ôm bụng, mặt nhăn nhó. Chiêu vừa rồi tuy đánh trúng mục tiêu, nhưng cũng làm chính anh đau thắt ruột gan.

Lúc này, cả hai đồng loạt nhìn sang Hạ Lăng Tử.

Cô suy nghĩ chốc lát rồi đáp: “Mọi người cứ gọi tôi là Quần Chúng đi.”

Vì thực tế cô chỉ là diễn viên quần chúng.

Game Thủ có vẻ là kiểu nói năng thoải mái, cười nói: “Quần Chúng nghe dễ ngỏm quá, mặc dù cô đeo kính râm, nhưng tôi có cảm giác cô rất giống một ngôi sao nữ. Chẳng lẽ cô thật sự là minh tinh, chỉ là không muốn lộ danh tính?”

Hạ Lăng Tử cười nói: “Cũng được, vậy gọi tôi là Minh Tinh đi.”

“Được, vậy giờ đội chúng ta là tổ hợp Tổng Tài, Game Thủ, Minh Tinh rồi! Nếu sau này vượt ải thành công, không biết có được gia nhập Cục An Toàn Số 7 không nhỉ? Nếu vậy thì tôi có biên chế rồi đó nha, còn là thành viên của đơn vị đặc nhiệm bí mật quốc gia nữa!”

Anh ta nói mà ánh mắt long lanh, đang ước mơ về tương lai.

Nhưng Hạ Lăng Tử không có hứng thú.

Người tên Thương Mặc Bạch kia đúng là anh hùng, đã cố gắng cung cấp thông tin giúp họ. Thế nhưng chỉ vì xuất hiện ở hành lang mà bị gϊếŧ thảm.

Gia nhập Cục An Toàn Số 7 cũng đồng nghĩa với việc trở thành người dẫn đường, trong lúc nguy hiểm phải ra mặt cảnh báo người khác.

Cô không muốn làm vậy.

Sống mới là hy vọng, cô rất ích kỷ, cả đời này cô chỉ có mẹ, không còn chỗ cho bất kỳ ai khác. Vì người khác mà đặt mình vào tình thế nguy hiểm, cô không làm được.

Huống hồ giờ cô còn sở hữu một năng lực kỳ lạ. Biết đâu chính nhờ năng lực này, cô có thể cứu được mẹ khỏi căn bệnh ung thư.

“Được rồi, nghỉ thế là đủ. Chuẩn bị chiến đấu thôi.” Hạ Lăng Tử lên tiếng.

Rất rõ ràng, những phân tích của cô từ trước đến giờ đã hoàn toàn thuyết phục hai người còn lại. Hiện tại cô chính thức là người chỉ huy trong nhóm.

Cô quyết định làm đúng theo kế hoạch đã định.

Game Thủ và Tổng Tài vào phòng lục tìm chăn gối, xé ra bện thành dây thừng. Họ còn tháo cả một chiếc chăn để lấy phần bông bên trong.

Hạ Lăng Tử thì vào bếp mở lửa lớn nhất, đun một nồi dầu sôi sùng sục.

Mọi thứ vừa chuẩn bị xong, con quái vật mắt cũng vừa phá được cửa lao ra.

“Thôi Miên.”

Cô tung chiêu, cơ bắp quanh con mắt co rút lại, cuối cùng khép chặt lại như đang ngủ.

Hai người còn lại lập tức lao lên trói chặt dây vào thân quái vật. Nó vùng vẫy dữ dội, nhưng bị họ ghì lại bằng tất cả sức lực.

Hạ Lăng Tử bê cả nồi dầu đang bốc khói dốc thẳng xuống, chất lỏng bỏng rát làm phần mắt thủy tinh phồng rộp.