Ta Vượt Ải Trò Chơi Nhờ Đọc Bình Luận, Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 5

Thế nhưng cô còn có “đồng đội” có thể hợp sức tiêu diệt quái vật.

Nghĩ đến đây, Hạ Lăng Tử lớn tiếng nói: “Anh nói đúng, trong phòng giờ chỉ còn ba người thôi, chúng ta phải phối hợp nếu không thì cả đám đều chết. Này, người ở phòng đối diện có muốn hợp tác không? Phòng anh có con dao nào không? Tôi đã cường hóa năng lực rồi, có thể tạm thời khống chế con mắt đó. Đến lúc đó chúng ta cùng ra tay, được chứ?”

Dùng năng lực nhìn xuyên thấu của mình, Hạ Lăng Tử "thấy" người đàn ông bên phòng đối diện đang chậm rãi đứng dậy.

Gương mặt anh hiện rõ trong tầm nhìn cô, là một anh chàng điển trai, tóc mái từng được chải vuốt bằng keo giờ đã ướt nhẹp vì mồ hôi do đau đớn, đôi môi mím lại, giọng nói trầm thấp đầy cuốn hút.

“Được, hợp tác.”

Anh cũng đã tìm thấy một con dao gốm. Đôi tay thon dài, cổ tay lộ ra chiếc đồng hồ Patek Philippe hàng hiệu trị giá cả triệu.

Thì ra không phải dân văn phòng bình thường, mà là một tổng tài thứ thiệt.

“Cảm ơn hai người nhiều lắm! Tôi vẫn trụ được, để tôi làm MT còn hai người làm DPS nhé.” Game thủ béo hét lên.

Hạ Lăng Tử từng chơi game nên biết ngay MT là gì, DPS là gì. (*)

(*) MT: tướng đỡ đòn, thu hút sát thương, đứng tiền tuyến. DPS: sát thương chính, lo bắn phá.

Chỉ không biết vị tổng tài bên kia có hiểu mấy thuật ngữ đó không.

“Anh thức tỉnh năng lực gì?” Hạ Lăng Tử lại lớn tiếng hỏi.

Nếu tổng tài mà có năng lực tấn công thì quá tuyệt.

Người đàn ông kia ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn nói: “Tôi cường hóa dạ dày, có thể tấn công bằng axit dạ dày.”

Nghe có hơi trừu tượng thật, nhưng xem ra kiểu cường hóa này chỉ ảnh hưởng đến cơ thể chính mình, chứ không đến mức phun lửa hay đóng băng như trong phim.

Nói cách khác là nâng cấp nội tạng.

“Tôi thì cường hóa khả năng thôi miên, có thể khống chế con mắt đó. Còn anh thì sao?” Hạ Lăng Tử hỏi anh chàng game thủ.

“Tôi cũng không rõ, tôi lo quá nên không kiểm tra được. Nhưng mà cái con mắt này cứ bám theo tôi, chẳng lẽ nó chỉ nhìn thấy chứ không nghe được? Cô mau ra khống chế nó đi, cho nó im bớt! Khoan đã, hình như tôi cũng cường hóa được rồi.”

"Tôi cường hóa da rồi, tôi cảm thấy khả năng phòng thủ của mình mạnh hơn trước."

"Rất tốt, giờ anh thành MT thật rồi đó!" Hạ Lăng Tử nói tiếp.

"Tổng tài, anh tìm quanh phòng xem có kính mắt, kính râm hay kính bơi gì đó không. Con quái vật mắt kia tấn công bằng ánh nhìn, nếu đeo kính thì có thể ngăn được phần nào."

Cô không nhắc thẳng đến kính râm, bởi từ đầu đến giờ cô chưa từng rời khỏi phòng, làm sao biết bố cục phòng bên kia thế nào?

Đúng vậy, cô không định để lộ kỹ năng thứ ba của mình.

Đó là quân bài tẩy, không cần thiết phải nói hết mọi thứ ra với người khác.

Anh chàng game thủ không nhịn được lên tiếng: "Sao cô biết đeo kính có thể chặn được?"

"Tôi nhìn thấy lúc mọi người nói chuyện với điều tra viên kia, lúc con quái vật mắt tấn công, trong bốn người thì chỉ có mình anh là đeo kính và không bị gì. Tôi nghĩ mãi không ra lý do nào khác, điểm khác biệt duy nhất là anh có kính."

"Hơn nữa quái vật như nó thường dùng mắt để tấn công. Lúc anh chạy, nó không hề phát ra tia sáng hay năng lượng gì rõ rệt, chứng tỏ cách tấn công của nó khác thường."

"Nên tôi suy đoán là nó cần đối diện trực tiếp mới tấn công được, còn cặp kính anh đeo đã cản trở việc đó, nhờ vậy mà anh sống sót."