Cô đưa mắt nhìn xung quanh lần nữa.
Căn phòng vốn đầy màu sắc giờ đây chỉ còn lại trắng, đen và xám, giống như một bức ảnh cũ bạc màu.
Mọi thứ đều là giả tạo, không chỉ vậy, cô còn phát hiện ra mình có thể nhìn xuyên qua các bức tường.
Cô thấy sáu căn phòng giống hệt nhau, xếp thành hình lục giác như răng cưa của một bánh răng khổng lồ, lơ lửng giữa không trung, xung quanh là sương đen vô tận.
Hiện tại đã có ba căn phòng trống trơn, một căn có anh chàng nghiện game đang cố ẩn nấp, còn căn đối diện cô lại có một người đàn ông mặc vest trông như dân văn phòng, đang ôm bụng chịu đựng.
Một căn phòng tương ứng với một người.
Ba người đã chết, còn ba người đang sống sót.
Anh chàng game thủ kia đang trốn trong phòng, nhưng con quái vật mắt vẫn không ngừng tông vào cửa, không biết lúc nào sẽ phá được để lao vào gϊếŧ người.
“Có lẽ mình có thể giúp anh ta.”
Hiện tại cô đã được cường hoá, sở hữu năng lực đầu tiên là Thôi Miên, có thể khiến con quái vật đó chìm vào giấc ngủ.
Nhưng cô thật sự nên ra ngoài sao?
Điều tra viên, người mẹ đang trong thời kỳ cho con bú và cả anh tài xế kia đều đã chết một cách quái dị ngay trước mắt cô.
Ngay lúc này, Hạ Lăng Tử đột nhiên phát hiện trước mặt mình đang trôi qua vài ký hiệu kỳ lạ.
Không lâu sau, những ký hiệu đó biến thành chữ viết của Hồng Quốc.
[Chị gái này xinh ghê, tiếc là sắp bị Nguồn Ô Nhiễm Tà Thần gϊếŧ rồi.]
[Không ai định cứu chị gái à?]
[Hehe, cứu kiểu gì? Bọn tôi đang dùng đạo cụ Cổ Thần là Giám Tà kính để quan sát thông tin rò rỉ từ Tà Thần đây. Bạn có biết hành tinh Lam Tinh cách xa hệ sao của bọn tôi đến mức nào không? Theo tuyến bay nhanh nhất vũ trụ thì mất 127 năm Lam Tinh mới đến nơi, à đúng rồi, Tà Thần bắt đầu rò rỉ từ nửa năm trước, nên giờ còn 126.5 năm nữa.]
[Vừa vào đã có chuyện rồi, có ai làm lớp phó bộ môn không, chia sẻ xem lần này là Dị Tượng Tà Thần nào vậy?]
[Là quái vật mắt, ai dám nhìn thẳng sẽ bị ánh mắt nó thiêu cháy luôn.]
[Thằng béo kia đúng số hưởng, đeo kính nên chặn được quy tắc, không thì cũng đi đời rồi.]
Hạ Lăng Tử nhìn mấy dòng hội thoại giống như "bình luận livestream", lập tức nhận ra điều gì đó.
Những người này đang dùng đạo cụ tên là Giám Tà Kính để theo dõi Dị Tượng Tà Thần, hệt như đang xem một buổi phát sóng trực tiếp. Còn cô thì chẳng khác nào nhân vật chính trong một chương trình truyền hình thực tế với cái kết là mất mạng.
Nhờ vào năng lực Đôi Mắt Chân Thật cấp Thần của mình, cô không chỉ thấy được khung cảnh xung quanh mà còn thấy luôn cả những dòng bình luận kia.
Thông qua đó, cô nhanh chóng nắm được một ít thông tin cơ bản.
[Dị Tượng Tà Thần], [Quái vật mắt], [Không được nhìn thẳng], [Mắt kính].
Với cô, mấy thứ này vô cùng quan trọng.
Hạ Lăng Tử lập tức đảo mắt tìm kiếm khắp phòng.
Căn hộ này chắc là của một cô gái bởi vì nó khá sạch sẽ và gọn gàng, tuy nhỏ nhắn nhưng lại rất ấm cúng. Tủ quần áo thì to, gần cửa vào còn treo đủ thứ linh tinh.
Hạ Lăng Tử nhìn thấy một chiếc kính râm!
Cô như nắm được phao cứu sinh, vội vàng chạy đến chộp lấy cặp kính đeo lên. Sau đó lại tiếp tục lục lọi, cuối cùng cũng tìm được một con dao gốm trong bếp.
Con dao nhỏ và nhẹ, nhưng cô không chắc nó có đủ sắc để gϊếŧ được quái vật mắt kia không.