Hi Thụy cũng bật cười theo, nhặt chiếc máy làm sạch vẫn còn đang phát ra tiếng dưới đất lên, giúp cô dọn sạch vết bẩn và máu trên sàn.
Nồng độ chất ức chế trong không khí phòng thí nghiệm quá cao, Lyle cảm thấy khó thở. Sau khi nâng mặt nạ lên, bộ lọc trong mũ bảo hộ bắt đầu hoạt động trở lại, cô mới thấy dễ chịu hơn đôi chút.
“Trả lại cho em.”
Lyle nhớ tới quản lý ở phía sau khoang ngủ, cô chỉ vào chiếc máy làm sạch và ngắt lời Hi Thụy đang lải nhải.
Hi Thụy tưởng cô vẫn còn giận, vội vàng nói: “Những lời vừa rồi của anh đều là thật.”
Anh giơ tay đeo quang não lên, nói: “Anh sẽ nhắn tin cho hắn ta ngay để hỏi tiến độ thế nào.”
Lyle lắc đầu: “Không phải, là quản lý.”
Hi Thụy khẽ hé đôi môi mỏng, cắt ngang lời cô: “Cho anh ở lại thêm một chút đi, anh đảm bảo khi nhận được hồi âm, sẽ nói cho em kết quả rồi rời đi.”
Lyle có chút khó xử, mặc trên người bộ đồ bảo hộ nặng hàng chục ký, muốn bịt miệng Hi Thụy lại nhưng luôn chậm hơn một bước.
Hi Thụy không để ý đến sự do dự của cô, tiếp tục lải nhải:
“Mấy ngày nay anh thật sự rất khổ sở, em không biết đâu, vị hôn phu của anh bảo thủ và cứng nhắc đến mức nào.”
Lyle nghĩ đến thân phận vẫn chưa nằm trong tay mình, chỉ có thể ra hiệu cho Hi Thụy nói nhỏ lại, rồi bắt đầu tẩy não: “Chín chắn và điềm đạm thì cũng tốt mà.”
Hi Thụy: “Hẹn hò mà cứ cắm mặt vào quang não để xử lý tin nhắn suốt, như thể chỉ mình hắn ta có công việc vậy.”
Lyle: “Có chí tiến thủ, biết cố gắng.”
Anh nói: “Nếu không phải vì gấp gáp giúp em làm ID thân phận, lại thêm gia đình anh có chút quan hệ với hắn ta, anh đã chẳng thèm chọn hắn ta.”
Lyle: “Môn đăng hộ đối, thân thế rõ ràng.”
Ánh mắt Hi Thụy hơi lệch đi, nheo mắt nhìn cô.
“Sao em cứ nói đỡ cho hắn ta vậy, chẳng lẽ em thực sự muốn anh lấy hắn ta?”
Lyle im bặt, giọng buồn bã: “Em chỉ là một beta thấp hèn.”
Ngụ ý là không thể cho anh tương lai.
Cô gượng cười, nói: “Chúng ta không có khả năng đâu, omega và alpha mới là cặp đôi trời định.”
Nét mặt Hi Thụy lập tức trở nên u ám.
Cô luôn chú ý đến tình hình phía sau khoang ngủ, hạ thấp giọng đến mức nhỏ nhất: “Hắn ta vẫn chưa trả lời à?”
Tín hiệu trong phòng thí nghiệm rất kém, tin nhắn kia vẫn chưa gửi đi được.
Nghĩ đến chuyện tương lai giữa anh và Lyle đều đang đặt cược vào một alpha không biết ở hang cùng ngõ hẻm nào, Hi Thụy không khỏi thấy bực bội.