Cẩm Nang Chữa Lành: Giải Cứu Động Vật Nguy Cấp

Chương 4

Chiếc vuốt lông xù trong màn hình hẳn là nhỏ hơn so với thực tế.

Màu lông vuốt nâu nhạt, hơi nghiêng nên thấy được một chút đệm thịt.

Tiểu hổ con cố gắng hết sức vươn vuốt, với không tới còn rướn người về phía trước một chút.

Chung Cảnh Thư nhìn chú hổ Siberia nhỏ gầy gò mà nhíu mày, quá gầy.

Gầy đến mức như chỉ còn một lớp da bọc lấy bộ xương, hơn nữa còn quá nhỏ, tính ra có lẽ còn chưa được hai tháng tuổi.

Một chú hổ con nhỏ như vậy sao lại tự mình chạy ra ngoài?

Theo lẽ thường, nó phải ở bên cạnh hổ mẹ, trốn trong hang đá chờ mẹ đi săn về.

Chứ không phải đói đến da bọc xương, tự mình ra ngoài kiếm ăn thế này.

Trong lúc anh đang suy nghĩ, tiểu hổ đã với tới được miếng thịt.

Chiếc vuốt lông xù khẽ khều lấy miếng thịt tươi, nhưng không kéo thẳng xuống ngay mà từ từ kéo về phía mép bàn.

“Cạch” một tiếng, miếng thịt tươi theo mép bàn rơi xuống đất.

Tiểu hổ dường như bị tiếng động này dọa cho giật nảy, lông toàn thân xù lên, tai cũng cụp lại, vểnh ra sau thành hình tai máy bay, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm miếng thịt.

Thấy miếng thịt rơi xuống đất một lúc lâu không có động tĩnh gì, tiểu hổ lúc này mới từ từ tiến lại gần, cắn lấy miếng thịt.

Hổ tuy là “chúa sơn lâm”, nhưng hổ con còn nhỏ nếu không có hổ trưởng thành bảo vệ thì ngay cả việc ra bờ sông uống ngụm nước cũng vô cùng nguy hiểm.

Không biết chú hổ con này đã bao lâu rồi chưa được ăn no.

Tuy nhiên, tiểu hổ cắn miếng thịt đó lại không ăn ngay mà quay người tha miếng thịt đi.

Có lẽ vì quá cẩn trọng nên nó không ở lại đây ăn hết.

Chung Cảnh Thư không tùy tiện đi ra ngoài. Hôm nay nó tìm được thức ăn ở đây, ngày mai tiểu hổ sẽ còn quay lại tìm kiếm.

Nếu anh đi ra ngay, tiểu hổ có thể sẽ tránh xa nơi này trong mấy ngày tới.

Hổ con chưa có khả năng săn mồi. Vừa rồi tiểu hổ có lẽ đói đến mức phải ăn cả phúc bồn tử, sau đó bị mùi thịt hấp dẫn nên mới gây ra chút động tĩnh.

Chung Cảnh Thư đợi đến khi cảnh báo nhiệt xung quanh lều trại biến mất mới quay trở về.

Anh nhìn chiếc đĩa trên bàn vẫn còn vương vết máu, rồi lại đặt thêm một miếng thịt mới vào đó.

Đêm khuya.

Chung Cảnh Thư cắt ghép lại đoạn video quay được lúc chạng vạng, khi chỉnh sửa, anh liên tục phóng to các chi tiết để kiểm tra tình hình của tiểu hổ.

Tạm thời chưa thể lại gần quan sát, chỉ có thể dựa vào công nghệ cao của thời đại Tinh Tế để xem tạm.

Cổ tay truyền đến một cơn rung nhẹ, đầu ngón tay Chung Cảnh Thư khựng lại, hình ảnh trên màn hình ảo lập tức thu nhỏ.

Chung Cảnh Thư nhấn mở thì phát hiện đó là một lời mời gọi video, góc trên bên phải còn đặc biệt đánh dấu tên bộ phận, hẳn là có liên quan đến công việc.

Anh tạm dừng đoạn video về tiểu hổ, rồi nhận cuộc gọi.

Sau khi kết nối, đầu dây bên kia xuất hiện một người đàn ông tóc vàng mắt xanh: “Chào Cảnh Thư, tôi là tổ trưởng của nhóm nhiệm vụ lần này, Auguste Shearman. Cậu có thể gọi tôi là Shearman.”

Shearman cười nói: “Cuộc gọi lần này chỉ là muốn tìm hiểu một chút xem trên đường làm nhiệm vụ cậu có gặp phải rắc rối gì không. Đối với những người mới lần đầu tham gia nhiệm vụ, sau khi hạ cánh chúng tôi đều sẽ hỏi thăm theo lệ thường, cậu không cần căng thẳng.”

Hệ số nguy hiểm của nhiệm vụ quá cao, phía chính phủ đều sẽ cử chuyên gia theo dõi, đồng thời ghi chép lại tình hình bất cứ lúc nào.

Chung Cảnh Thư: “Vâng.”Shearman gật đầu: “Chỗ cậu bây giờ hẳn là hai giờ ba mươi lăm phút sáng, cách lúc cậu hạ cánh đã được mười hai tiếng đồng hồ rồi. Cậu có gặp được mục tiêu của nhiệm vụ lần này không?”

Chung Cảnh Thư xoa xoa lòng bàn tay đang lưu giữ bức ảnh, đáp: “Có.”