Thực phẩm tiện lợi chủ yếu là các loại thịt và dung dịch dinh dưỡng, thuận tiện để bổ sung năng lượng ngoài tự nhiên.
Chung Cảnh Thư ngồi xuống đất, mở hệ thống phòng ngự xung quanh. Hệ thống này chỉ có tác dụng cảnh báo, gặp nguy hiểm thì thúc giục bạn mau chạy chứ không có khả năng phản công nào.
Nhưng nó có thể cảnh báo sớm, giúp bạn chạy đến nơi an toàn trước khi động vật nguy hiểm đến gần, rồi chờ khoang tàu từ Tinh Tế đến đón về.
Tính ra thì hệ thống phòng ngự này vẫn khá hữu ích.
Mùi vị của dung dịch dinh dưỡng hơi kỳ lạ đối với Chung Cảnh Thư, anh để nó sang một bên không đυ.ng đến, coi như lương thực dự trữ cuối cùng, rồi mở một hộp đồ hộp ra trước.
Đồ hộp của thời đại Tinh Tế ăn ngon không khác gì đồ tươi mới nấu, còn có sẵn vòng kéo, mở ra là có thể tự hâm nóng.
Chung Cảnh Thư vừa ngắm cảnh rừng, vừa ung dung thưởng thức hộp đồ ăn có hương vị không tệ.
Anh đang nghĩ xem ngày mai nên đi đâu, tốt nhất là tìm được nơi hổ Siberia thường lui tới để quan sát từ xa.
Trong lúc mải mê suy nghĩ, những thông tin về hổ Siberia lại một lần nữa hiện lên trong đầu anh.
Những gì anh biết còn nhiều và chi tiết hơn cả những tài liệu được ghi chép ở Tinh Tế.
Đang miên man suy nghĩ, một cơn gió thổi qua làm lá cây xào xạc, xen lẫn trong đó là những tiếng sột soạt khe khẽ.
Nếu không để ý kỹ thì rất khó nhận ra điều bất thường.
Nhưng Chung Cảnh Thư, người quanh năm tiếp xúc với động vật, vẫn nhận ra một chút khác lạ.
Chung Cảnh Thư mím môi, theo bản năng nhìn về phía bụi cây gần đó. Trong tầm mắt, những quả phúc bồn tử trĩu nặng trên cành khẽ lay động.
Không giống như bị gió thổi.
Tháng Tám, tháng Chín là mùa phúc bồn tử ra quả, bụi cây khá rậm rạp nên không nhìn rõ bên trong có gì.
Chung Cảnh Thư liếc nhìn hệ thống phòng ngự cách đó không xa.
Phạm vi hoạt động của hệ thống phòng ngự rất rộng, bụi cây gần đó đương nhiên nằm trong phạm vi dò tìm của nó, nhưng hệ thống vẫn chưa hề báo động.
Chung Cảnh Thư nhìn chằm chằm vào bụi cây, suy nghĩ một lát, rồi lấy từ ba lô ra một túi thịt tươi đã rã đông.
Anh lấy một miếng đặt lên chiếc đĩa trên bàn, còn mình thì cầm hộp đồ ăn chưa hết đứng dậy, nhân lúc trời chưa tối hẳn, đi về phía khu rừng phía sau.
Ngoài thịt ra, Chung Cảnh Thư còn để lại một chiếc camera. Chỉ có điều, do thiết kế của lều trại với gian trong và gian ngoài, camera đặt trong lều hơi bị che khuất, chỉ có thể quay được vị trí chiếc bàn.
Không thể quan sát được góc nhìn rộng hơn.
Mặc dù có thể điều chỉnh từ xa, nhưng Chung Cảnh Thư nghĩ một lát rồi quyết định không làm vậy.
Động vật thường khá nhạy cảm với những thứ chuyển động.
Nếu quá trình điều chỉnh làm con vật nhỏ đến gần sợ hãi bỏ chạy thì lợi bất cập hại.
Một lúc sau, vòng tay thông báo có phản ứng nhiệt gần lều trại.
Chung Cảnh Thư nghĩ đến con hổ Siberia ở cái hang đá trống không mà anh đi ngang qua ban ngày, có lẽ nó không bắt được mồi, đang định đi săn ở nơi xa hơn nên đi ngang qua chỗ anh.
Nhưng đợi một lúc, vẫn không thấy hổ Siberia xuất hiện trong khung hình camera.
Trên màn hình, chỉ có miếng thịt tươi vẫn còn rỉ máu.
Chung Cảnh Thư cũng không vội. Nếu không phải hổ Siberia thì coi như anh ra ngoài đi dạo sau bữa tối vậy.
Tìm hổ Siberia vốn không thể nóng vội nhất thời.
Nơi mà Tinh Tế xác định vị trí chắc chắn là khu vực hổ Siberia tập trung đông nhất, xác suất gặp được rất cao, sớm muộn gì cũng sẽ thấy.
Mặc dù không thấy hổ Siberia, nhưng thông báo nhiệt từ vòng tay vẫn chưa biến mất.
Cũng có thể là một loài động vật khác.
Trời càng lúc càng tối, Chung Cảnh Thư ăn xong miếng đồ hộp cuối cùng, dọn dẹp rác, định quay về lều thì, màn hình camera vốn im lìm bỗng rung nhẹ một cái, dường như bị thứ gì đó chạm vào.
Ngay sau đó, từ góc khuất của camera, một chiếc vuốt nhỏ xù lông dè dặt đặt lên mép bàn.
Nó thử dùng móng khều nhẹ miếng thịt.
Động tác vô cùng cẩn trọng.