Người Qua Đường Xinh Đẹp Chỉ Muốn Vây Xem Tu La Tràng, Ai Ngờ Bị Lật Xe

Chương 12

“Lúc nãy mới về, ba gặp cậu hàng xóm ở tầng trên. Cậu thanh niên đó không chỉ đẹp trai mà còn rất lễ phép,” ba Chu vừa nói vừa giơ hộp trà trong tay lên, cười bảo: “Đây là quà gặp mặt cậu ấy tặng. Ba có chụp lại tra trên mạng mà chẳng thấy là nhãn hiệu gì cả.”

Hộp quà hình vuông to cỡ bàn tay, bao bì tinh xảo, không hề có một chữ nào ghi trên đó.

008 quét qua một lượt, liền hít sâu một hơi lạnh:

【Hộp trà này có giá hơn năm trăm nghìn tệ!】

Chu Lạc Du giật mình: “Là Cố Yến Tuân tặng hả?!”

Vì hàng xóm tầng trên của cậu chỉ có một mình Cố Yến Tuân.

【Là cậu ta...】

“Sao cậu ta lại tặng trà đắt như vậy cho ba tôi? Cậu chẳng nói nhân vật chính sẽ không chú ý tới người qua đường sao?”

【Ờm... có vẻ giống bug. Cũng có thể là Cố Yến Tuân hiếm khi chủ động muốn làm quen với hàng xóm nên mới tặng trà.】

Chu Lạc Du: “Có nên mang trà trả lại không?”

【Tôi tra lại điều khoản nhiệm vụ rồi, mới để ý thấy có một mục là người qua đường mà tiếp xúc với nhân vật chính quá nhiều dễ gây ra bug. Cậu thử đem trả đi, nếu không trả được thì thôi vậy.】

Trước giờ các chủ nhân cũ của 008 chưa từng có cơ hội tiếp xúc gần nhân vật chính, nên chưa từng phát sinh bug, cũng vì vậy mà 008 không chú ý đến chi tiết này. Việc xảy ra hôm nay rất có thể là do Chu Lạc Du sống quá gần nhân vật chính mới tạo ra bug, may mà tuyến cốt truyện không bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chu Lạc Du nhìn ba mình, nói: “Ba ơi, hình như hộp trà này đắt lắm, hay để con mang lên trả lại cho anh ấy nhé.”

Ba Chu nghe nói đắt tiền thì lập tức đưa ngay: “Vậy thì mau đem trả lại đi, cậu thanh niên kia khách sáo quá, đồ quý giá như thế sao có thể tùy tiện tặng người ta được.”

Chu Lạc Du cầm hộp trà ra khỏi nhà, đi thang máy lên tầng trên, lòng bàn tay toát cả mồ hôi vì căng thẳng, hỏi 008: “Chút nữa tôi sẽ phải nói chuyện với nhân vật chính hả?”

【Xem thử trước đã, liệu có gặp được cậu ta hay không.】

008 có thể cảm nhận được Cố Yến Tuân đang ở trong nhà, nhưng theo lẽ thường, người qua đường không có cơ hội nói chuyện với nhân vật chính. Ba Chu vừa rồi đã nói chuyện với cậu ta là một lần bug rồi, chắc sẽ không có lần thứ hai.

Quả nhiên, Chu Lạc Du bấm chuông mấy lần, chờ gần năm phút cũng không có ai mở cửa.

Cậu liếc nhìn qua lỗ mèo, chán quá dùng ngón trỏ chọc nhẹ hai cái.

【Xem ra bug đó chỉ xảy ra trong chốc lát thôi.】

“Vậy hộp trà này tính sao đây?” Cậu thật sự không muốn nhận món quà đắt tiền như vậy vô duyên vô cớ, mà ba mẹ cũng sẽ cảm thấy áp lực.

【Đặt trước cửa đi.】

Chu Lạc Du gật đầu, cúi người đặt hộp trà ngay ngắn trước cửa, chừa một khoảng cách vừa đủ để người bên trong vừa mở cửa ra là có thể thấy được.

Về đến nhà, cậu ngồi trên giường vừa ăn vặt vừa hỏi: “Bug còn xuất hiện nữa không?”

【Bug vốn đã hiếm gặp, chắc là sẽ không có lần sau đâu.】

Cậu khẽ “ừm” một tiếng, vừa nhấm nháp đồ ăn vặt vừa trầm tư suy nghĩ.

---

Buổi trưa cuối tuần.

Mẹ Chu gõ cửa phòng: “Tiểu Du, dậy thôi con, hôm nay chẳng phải con có buổi họp lớp sao? Đừng ngủ nướng nữa, dậy nhanh lên!”

Tối hôm qua Chu Lạc Du thức khuya cày truyện tranh, giờ đầu óc vẫn còn ngơ ngác, tóc dựng ngược. Cậu ngồi bật dậy, phải ngơ ngẩn mất gần mười phút mới lết vào nhà vệ sinh rửa mặt, đến khi ra khỏi phòng thì đã hơn một giờ. Ba Chu lúc này đang bưng đồ ăn vừa xào xong đặt lên bàn.

Cậu ngồi ăn cùng ba mẹ, nghe họ bàn chuyện con trai nhà họ hàng sắp kết hôn.

Hai giờ chiều, cậu ra khỏi nhà. 008 trong đầu phấn khích gọi mãi không thôi.

【Kích động quá đi! Chỉ cần vượt qua “trận chiến tu la tràng” nho nhỏ hôm nay, lần tới sẽ là nhiệm vụ ở “trận chiến tu la tràng” cỡ lớn rồi!】

Chu Lạc Du vốn còn ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ, bị 008 làm ồn cả đoạn đường, đến lúc xuống xe thì cũng bị nhiễm không khí hưng phấn đó.

Cậu đổi tàu điện hai lần, cuối cùng cũng đến được khách sạn – nơi diễn ra trận chiến tu la tràng sắp tới.

【Cậu vào thẳng phòng thay đồ của nhân viên, sẽ không ai nghi ngờ gì đâu. Lúc đó cậu chịu trách nhiệm mang món ăn lên phòng của Cố Yến Tuân. Xong trận chiến tu la tràng thì thay đồ lại rồi đi tham gia buổi họp lớp là vừa.】