Tính cách, gia cảnh lẫn thành tích của cậu đều bình thường tới mức không thể bình thường hơn, ngoại trừ gương mặt này ra thì chẳng có điểm nào nổi bật. Từ nhỏ cậu đã ôm mộng làm minh tinh, nhưng mãi không gặp thời.
Hai năm trước, giấc mộng minh tinh đổi thành giấc mộng làm hot blogger, cậu cầm chiếc điện thoại mờ nhòe quay vài video, không một chút độ hot nào. Cậu từng nghĩ do điện thoại kém, liền mượn điện thoại xịn của bạn quay lại vài video chất lượng cao hơn, kết quả lượt xem nhiều nhất cũng chỉ vài trăm.
Trước kia chỉ nghĩ mình kém may mắn, giờ mới hiểu là do thế giới này đã được lập trình sẵn như vậy.
Bây giờ cậu đã được hệ thống ràng buộc, hoàn thành một nhiệm vụ là nhận được phần thưởng kếch xù như vậy, nói không kích động là giả. Cả ngày hôm đó, Chu Lạc Du gần như sung sướиɠ đến choáng váng, giấc mơ minh tinh hay blogger gì cũng không nói đến nữa, chỉ muốn làm thêm nhiều nhiệm vụ để nhanh chóng kiếm tiền. Đáng tiếc là mấy nhiệm vụ kiểu này không phải ngày nào cũng có.
Sáng sớm hôm sau, Chu Lạc Du tạm biệt khu dân cư cũ nơi đã sống suốt hơn hai mươi năm cùng bố mẹ, thu dọn hành lý chuyển đến căn nhà mới.
【Tôi vừa cảm nhận được sự hiện diện của Cố Yến Tuân rồi!】
Không biết vì sao, 008 bỗng kích động hét lên trong đầu cậu.
【Trời ơi! Cái duyên gì thế này, cậu ta cũng sống ở khu này!】
【Để tôi tra thử xem cậu ta sống ở tòa nào.】
Hôm nay không có nhiệm vụ, Chu Lạc Du cũng không quan tâm lắm đến việc nam chính sống ở đâu. Cậu trải chăn ga mới, hưng phấn lăn lộn trên chiếc giường mới toanh.
Một lát sau, 008 tra xong thông tin.
【Cậu ta sống ngay tầng trên cậu, hai người là hàng xóm đó!】
【Trời ơi trời! Cậu là nhiệm vụ giả được ông trời chọn sao? Gặp chuyện thế này tôi cũng là lần đầu thấy đó!】
Người qua đường sở dĩ chỉ là người qua đường, là vì họ sẽ không có bất kỳ liên hệ nào với nhân vật chính, đây là một thiết lập rất thần kỳ. 008 còn nhớ có người thực hiện nhiệm vụ từng cố tiếp cận nhân vật chính để tiện hành động, thử đủ cách mà vẫn thất bại.
Vậy mà Chu Lạc Du lại vô tình trở thành hàng xóm của nam chính!
008 không giải thích mấy điều đó cho cậu, nên Chu Lạc Du cũng chẳng hiểu vì sao nó lại kích động đến vậy.
Chiều tối, Chu Lạc Du tới trung tâm thương mại gần nhà, chuẩn bị mua một ít đồ dùng sinh hoạt và vài bộ quần áo hàng hiệu.
Cậu đứng trong khu trung tâm thương mại, phân vân không biết nên đi mua quần áo hay ăn món bánh ngọt mình đã thèm rất lâu. Trong tài khoản vẫn còn hơn ba triệu, 008 nói rằng quần áo hàng hiệu có bộ lên đến vài chục nghìn, thậm chí cả trăm nghìn một món, nghĩ đến con số đó, Chu Lạc Du có hơi tiếc.
Thấy cậu đứng yên mãi không nhúc nhích, 008 liền hỏi:
【Cậu sao vậy?】
Chu Lạc Du bước vài bước, rầu rĩ nói: “Thật sự phải mua quần áo hàng hiệu sao? Tôi thật sự rất muốn ăn mấy cái bánh ngọt tầng trên.”
Cậu rất ít khi mặc đồ hàng hiệu, chỉ biết là rất đắt. Lỡ như mua nhiều quần áo quá, sau này hết tiền không đủ mua bánh ngọt thì sao? Bánh ở đây đắt lắm, cậu còn muốn nếm thử nhiều loại khác nhau nữa.
008 biết cậu là đồ tham ăn, nhưng quần áo mới vẫn phải mua, sau này còn phải giữ thể diện.
【Đâu cần mua quá nhiều quần áo, tiền cậu không tiêu hết được đâu. Tôi sẽ giúp cậu lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, tuyệt đối không để cậu thiếu bánh ngọt.】
Chu Lạc Du lập tức gật đầu, chỉ cần được ăn bánh ngọt là được.
Lúc đang đi thang máy lên tầng, 008 đột nhiên hét toáng trong đầu:
【Cố Yến Tuân cũng tới trung tâm thương mại này rồi!】
Chu Lạc Du gãi đầu, nghi hoặc nói: “Trọng điểm của chúng ta không phải là mấy cái tu la tràng sao? Cậu ta đến đây thì có gì mà kích động?”
【Cậu không hiểu đâu. Theo thiết lập thì... À quên đi, nói cậu cũng không hiểu. Cậu ta hiện đang ở tầng bốn, cậu có muốn lên xem không?】