Nhưng đợi một lát mà chẳng có tiếng hét nào vang lên.
Mở mắt ra, họ kinh ngạc thấy quanh người đàn ông phát ra ánh sáng vàng mờ nhạt, hắn vẫn còn nguyên vẹn.
Bộ xương đánh hụt, lập tức quay sang bạn gái hắn.
Người đàn ông thấy mình không bị thương, tự tin bùng nổ, lập tức đứng chắn trước bạn gái, hấp tấp nói: “Em có nghe thấy tiếng nói nào bảo em trở thành người chơi không? Mau đồng ý đi!”
Cô gái hoảng loạn nhưng đúng là có nghe thấy một giọng nói văng vẳng bên tai:
[Phát hiện sinh vật đủ điều kiện. Có đồng ý trở thành người chơi chính thức của Tận Thế Giáng Lâm không?]
Mặc dù giọng nói vô cảm, nhưng lại mang theo sự dụ hoặc kỳ lạ.
[Sau khi trở thành người chơi, sẽ có thời gian bảo vệ tân thủ kéo dài ba ngày, miễn nhiễm với mọi tổn thương từ quái vật.]
Quái vật đã ở trước mặt tất nhiên là phải đồng ý rồi!
Bạn gái tôi hét lên: "Tôi đồng ý!"
Không chỉ có cô, trong đám đông cũng có vô số ánh sáng vàng sáng lên.
Có người hô to: "Chỉ cần chúng ta đồng ý trở thành người chơi, đám quái vật này sẽ không thể làm hại chúng ta. Tôi đã thử rồi, đúng là như vậy! Một thanh gỗ đập vào người chúng ta không hề đau chút nào!"
Một thanh niên đang quan sát vết nứt nơi lũ quái vật bò ra đã hét lên đầy lo lắng: "Không, chúng ta không thể đồng ý với điều này!"
"Tại sao?" Người bên cạnh hỏi.
Chàng trai trẻ: "Anh có để ý thấy số lượng quái vật đột nhiên tăng lên rất nhiều không!"
Thật vậy, lúc đầu chỉ có một vài con quái vật chạy ra ngoài. Khi ánh sáng vàng xuất hiện trong đám người ngày càng nhiều, số lượng quái vật bò ra từ các khe hở đột nhiên tăng lên, và chúng dày đặc đến mức đáng sợ.
Nhưng chính vì thế, số ít người còn do dự không muốn trở thành người chơi đã nhanh chóng thầm nói đồng ý trong lòng. Có rất nhiều quái vật. Nếu một trong số chúng đuổi theo mình thì sao? Nãy chạy vội ra khỏi nhà, không vũ khí và không có can đảm để chống cự.
Còn việc những điều người thanh niên nói có đúng hay không thì có quan trọng gì? Một người bọn họ khăng khăng không làm người chơi thì cũng đâu giải quyết được tình huống khủng bố này đâu chứ.
Vết nứt đen tối giống như cánh cổng dẫn đến vực thẳm, quái vật tràn ra như thủy triều. Không ai dám ở gần đó và họ cũng không quan tâm đến dư chấn. Họ chỉ muốn chạy về nhà và đóng cửa lại để cảm thấy an toàn.
Không có tiếng nói của hệ thống nào hỏi han Lê Chiêu điều gì. Khi con quái vật đầu tiên bò ra khỏi khe nứt, một giao diện quen thuộc hiện ra trước mặt Lê Chiêu.
[Người chơi: Lê Chiêu.]
[Cấp độ: 1.]
[Chức nghiệp: Không.]
[Kinh nghiệm: 0/100.]
[Trang bị: Nhẫn Thấu Thị.]
Lý Chiêu không nói nên lời, cô có ảo giác rằng mình đang bị trò chơi này săn đuổi.
Vất vả lắm mới thoát khỏi trò chơi về thế giới thực nhưng sao trò chơi cũng đến theo vậy!