Đây là chìa khóa mà hệ thống đã nói đó sao? Không lẽ mình thật sự đã tiến vào trong trò chơi rồi?
“Hệ thống?”
Tạ Từ thử gọi một tiếng, giọng nói máy móc kia không đáp lại. Thay vào đó, một màn hình ảo lớn hiện ra trước mắt cô.
Trên màn hình hiển thị bộ đếm ngược thời gian hoàn thành nhiệm vụ màu đỏ, ở giữa là một tấm bản đồ lớn, phong cách khá đơn giản. Trên bản đồ có biểu tượng đánh dấu địa điểm quán trọ.
Đó là biểu tượng hình ngôi nhà, phía dưới là những đường đỏ ngoằn ngoèo tượng trưng cho lộ trình di chuyển. Ở một góc khác, nơi các đường đỏ hội tụ, có một con trỏ hình mũi tên chỉ hướng đi, bên cạnh là chân dung cỡ nhỏ của Tạ Từ.
Rõ ràng, đây chính là vị trí hiện tại của cô.
Dưới màn hình có một hàng chữ: [Khoảng cách hiện tại giữa người chơi và quán trọ là 24,8km.]
Trừ mấy thứ đó ra thì không còn nội dung nào khác.
Khi nhìn tới đây, Tạ Từ siết chặt chiếc chìa khóa trong tay. Cô cười khổ một tiếng, nhận mệnh bò dậy.
Khi Tạ Từ dời mắt, màn hình liền biến mất không còn tăm hơi.
Nếu là dưới tình huống không kẹt xe ở ngày thường, muốn đi tới nơi cách 24,8km thì cùng lắm chỉ lái xe mất hơn nửa tiếng. Nhưng với tình huống trước mắt, hiển nhiên là không có khả năng.
Tạ Từ điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó nâng bước đi về phía ban công.
Việc cấp bách trước mắt là phải thăm dò hoàn cảnh xung quanh.
Cô hít sâu một hơi, mang theo trái tim thấp thỏm nhìn xuống dưới lầu. Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng Tạ Từ vẫn không tránh khỏi bị cảnh tượng bên dưới dọa cho lông tơ dựng đứng, da đầu tê dại.
Đối diện với tòa nhà Tạ Từ đang đứng là một khu vui chơi giải trí. Bên kia con đường, nơi được ngăn cách bởi dải cây xanh chính là sân bóng rổ và bóng chuyền. Trong đó trải đầy những thi thể đang nằm vắt ngang vắt dọc một cách hỗn loạn. Trên người các thi thể đều bị cắn ra mấy lỗ thủng lớn, có cái còn đứt rời tay chân, ruột gan bên trong chảy ra đầy đất, máu thịt kéo lê thành những vệt dài... Chỉ nhìn thôi cũng đã làm cho người ta cảm thấy rùng mình khϊếp sợ.
Tạ Từ kiềm nén cảm giác buồn nôn lại rồi lui về sau một bước, cô dời mắt nhìn xuống dưới lầu, phát hiện chỗ mà hai con tang thi ngã xuống lúc nãy giờ đã trống trơn, chỉ còn lại một vũng máu lớn loang lổ.
Cô lại nhìn về phía cánh cửa chính của tòa nhà, nơi đó có một đám tang thi đang chen lấn xô đẩy.
Tạ Từ đếm sơ qua một hồi, đại khái có khoảng bảy, tám con tang thi hoặc đang lang thang không có mục tiêu, hoặc đứng bồi hồi ở cửa, hệt như đang chờ con mồi tự động dâng tới miệng. Trong đó có hai gương mặt quen thuộc, đúng là người đàn ông mà cô đã thấy khi vừa tỉnh lại và người phụ nữ trung niên đã cứu cô.