Chuyện xảy ra bất chợi khiến Tạ Từ đứng ngẩn ra tại chỗ.
Người phụ nữ ôm chặt lấy người đàn ông tang thi kia, rồi nhìn về phía cửa sổ sát đất bên ngoài ban công. Bà ấy thoáng quay đầu liếc về phía Tạ Từ, sắc mặt hơi vặn vẹo trong thoáng chốc, sau đó trong mắt đã hiện lên vẻ kiên định.
Chỉ thấy, môi bà ấy giật giật, phun ra mấy chữ: “Từ Từ, phải sống sót...”
Nói xong, bà ấy gào lên một tiếng, rồi không biết lấy sức lực bộc phát từ đâu ra mà ôm theo người đàn ông tông mạnh về phía cửa sổ sát đất, cùng nhau rơi xuống.
Trong nhát mắt khi bay ra ban công, người phụ nữ kia như nhớ tới gì đó mà nhanh chóng tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra, ném mạnh lên lầu.
Mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt, Tạ Từ còn chưa kịp phản ứng thì trong tầm mắt đã có một ánh bạc lóe lên, bên tai truyền tới tiếng “Đinh”, một cái nhẫn nho nhỏ rơi xuống sàn nhà ngoài ban công.
Sau đó, dưới lầu truyền tới một tiếng “Ầm” rất lớn, hệt như tiếng của vật nặng rơi xuống.
Đôi chân Tạ Từ mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Cảm giác đau lòng tột độ trào dâng khắp trong lòng, khiến cô đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Cô vô lực ngã ngồi xuống đất, cả người cuộn tròn, không nhịn được mà hơi phát run.
[Đinh! Hệ thống đã được download xong, chuẩn bị liên kết với người chơi...]
Không biết đã qua bao lâu, trong đầu Tạ Từ đột nhiên vang lên tiếng nói máy móc lạnh như băng.
[Đinh! Liên kết với người chơi thành công! Xin hỏi người chơi có muốn bắt đầu hành trình ngay bây giờ không?]
Trò chơi?
Tạ Từ không có phản ứng.
[Người chơi không trả lời, mặc định là đã đồng ý bắt đầu, trò chơi đang được download...]
[Đinh! Trò chơi đã được download xong! Chúc mừng người chơi đạt được một Quán Trọ Sơ Cấp, đã phát chìa khóa. Trong vòng 24 giờ, mời người chơi chạy tới vị trí của quán trọ để bắt đầu nhiệm vụ kinh doanh. Khi vượt quá thời gian quy định, hệ thống sẽ thu lại quyền hạn của quán trọ, người chơi mất đi tư cách tham gia trò chơi, linh hồn bị xóa bỏ.]
Tạ Từ: “?”
Không biết có phải là ảo giác hay không, mà Tạ Từ cảm giác như trong lòng bàn tay của mình đã có thêm một vật. Lạnh băng, cứng rắn, cảm xúc chạm vào hệt như kim loại.
Cô giãy giụa đứng dậy rồi mở tay trái ra, trong đó là một chiếc chìa khóa.
Chìa khóa dài chừng năm centimet, có màu xám xịt, không rõ chất liệu là gì, nhưng nhìn qua không hề bắt mắt. Khi để sát lại nhìn kỹ, mới phát hiện trên chìa khóa còn điêu khắc hình hoa văn phức tạp, đầu chìa bóng loáng, nhìn qua vừa giản dị lại vừa cổ xưa.