Vấn đề quan trọng nhất là: Ai đã gϊếŧ những người này? Mối nguy hiểm là gì và đang ở đâu?
Hầu hết những thi thể này là nam nhân, đều mặc trang phục màu xanh đen giống nhau, quấn đầu, có vẻ là hạ nhân hoặc hộ vệ. Chỉ có một thi thể nữ mặc váy màu hồng phấn cũ, có vẻ là một nha hoàn.
Nhưng tất cả đều có một điểm chung kỳ lạ: Máu chảy đầy đất nhưng trên người không hề có bất kỳ vết thương nào.
Như thể những vũng máu này tự nhiên xuất hiện vậy.
Bên trong xe ngựa rất rộng, đệm được lót lụa mềm mại, dưới chân là tấm thảm lông có hơi bụi. Lê Ứng Thần không vội ra ngoài, nàng từ từ trượt xuống ghế, quỳ lên thảm, vươn tay về phía thi thể gần nhất.
Đó chính là thi thể nữ duy nhất, cách xe ngựa chỉ vài bước. Trong tay nàng ấy có một cuốn sách được cuộn lại.
Thi thể vừa mới chết, còn chưa kịp cứng lại. Lê Ứng Thần nhẹ nhàng lấy cuốn sách, mang vào xe. Dù vừa trải qua biến cố đột ngột nhưng nàng vẫn mỉm cười, động tác vững vàng và cẩn thận, chỉ như làn gió thoáng qua làm rèm xe lay động, ngoài ra không có động tĩnh gì khác.
Cuốn sách đã mở ra một trang, một số chữ bị máu thấm vào nên nhòe đi, nhưng vẫn có thể đọc được một phần nội dung:
"Huyết Châm Nữ.
Có một thợ may làm đêm, vì mệt mỏi nên vô tình ngủ quên trên máy may. Trong giấc ngủ, nàng bị những mũi kim loạn xạ của máy may đâm xuyên cơ thể xxx.
Nàng tỉnh dậy ngay khi mũi kim đầu tiên đâm xuống, nhưng đã quá muộn. Tiếng hét thảm thiết kéo dài cả đêm nhưng không một ai nghe thấy.
Mãi đến sáng hôm sau xxx, những người khác mới phát hiện ra nàng. Lúc này, nàng đã trở thành một phần của máy may xxx, da mặt cùng với sợi chỉ vàng được thêu lên tấm vải mới, hơi run rẩy.
Nàng vẫn còn sống.
Than ôi, màu đỏ tươi khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Kể từ đó, người ta thường xuyên thấy một nữ tử kỳ lạ xxx, lang thang trong rừng sâu.
Oán hận của nàng không tan xxx, vất vưởng giữa nhân gian, không thể siêu thoát.
Đó chính là Huyết Châm Nữ."
---
So với sự đáng sợ của Huyết Châm Nữ, phản ứng đầu tiên của Lê Ứng Thần là tạm thời bỏ qua chuyện Huyết Châm Nữ gì đó, chủ của xưởng may này chắc chắn phải bị phải treo lên cột đèn cho tỉnh lại mới được!
Sau đó Lê Ứng Thần nhận ra bản ghi chép này có vấn đề.
Đầu tiên, dù thế giới này có thể là một xưởng may thời Minh - Thanh hay một nhà máy công nghiệp hiện đại, thì nhà máy luôn là tài sản quan trọng nên bình thường sẽ có người canh gác. Mỗi ngày đều phải làm việc, vậy nên những công nhân khác cũng sẽ không ở quá xa.
Sao có thể không có ai nghe thấy tiếng hét thảm cả đêm?