Quản Lý Kí Túc Xá Không Dễ Làm [ABO]

Chương 3

“Ừm… đọc các tác phẩm văn học (thật ra là đọc tiểu thuyết), làm đồ thủ công, còn có nấu ăn?”

“Cô có biết xử lý vết thương ngoài da cơ bản không?”

“Có biết một chút, vì đây là môn học bắt buộc ở đại học.”

“Khi xảy ra mâu thuẫn với người khác, cô thiên về dùng vũ lực để giải quyết, hay thương lượng hòa giải?”

“Thương lượng hòa giải, tôi cho rằng bạo lực không đáng để tồn tại.”

-

Tô Tiệp kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi liên tục không dứt của giám khảo.

Phần lớn đều là các câu kiểm tra tính cách, một số khác thì đánh giá khả năng phản ứng và phối hợp giao tiếp của cô.

Đúng lúc cô bắt đầu thấy khó hiểu không biết loại công việc nào lại cần những tố chất như vậy, vị giám khảo cuối cùng cũng dừng lại, gật đầu đầy hài lòng.

“Chúc mừng cô, cô Tô, tôi nghĩ cô chính là người mà chúng tôi đang tìm kiếm.”

Người phụ nữ alpha tự xưng là Tát Thụy Nạp đứng dậy từ sau chiếc bàn gỗ nặng nề, trên mặt nở nụ cười, trịnh trọng đưa tay ra với Tô Tiệp.

Tô Tiệp vội vàng bước tới bắt tay với cô ấy.

Đến khi đứng dậy mới phát hiện, Tát Thụy Nạp rất cao, cơ thể được bao bọc trong quân phục trông thon gọn nhưng không yếu ớt.

Dưới làn da màu mật là những khối cơ săn chắc tiềm ẩn sức mạnh lớn lao, dù đang đứng yên, cô ấy vẫn giống như một con báo săn vừa xinh đẹp vừa nguy hiểm.

Lòng bàn tay của nữ alpha khô ráo, có vết chai mỏng, nhiệt độ hơi cao.

Khoảnh khắc bàn tay cô chạm vào tay đối phương, Tô Tiệp liền có cảm giác như chạm phải một ngọn lửa.

Dù là một beta có khả năng cảm nhận pheromone rất kém, nhưng khi đứng trước Tát Thụy Nạp đang mỉm cười, Tô Tiệp vẫn cảm thấy bản thân như bị bao bọc bởi một mùi hương hỗn hợp giữa thuốc súng, rượu nồng và hoa hồng.

Cô nghĩ rằng, Tát Thụy Nạp nhất định đã từng ra chiến trường, từng nhìn thấy vũ trụ mênh mông, biển sao vô tận, từng đối đầu với hải tặc vũ trụ hung tợn, chủng tộc côn trùng tàn bạo, từng chiến đấu trong làn đạn lửa, lái cơ giáp liều mạng cùng kẻ địch.

Dù đã đến thế giới này được vài năm, nhưng với thân phận là một beta bình thường sống trên hành tinh hòa bình, Tô Tiệp chưa từng tiếp xúc với những điều đó.

Những hình ảnh tưởng tượng hiện ra trong đầu khiến cô cảm thấy một sự lãng mạn kỳ lạ.

Dưới ánh nhìn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Tát Thụy Nạp, bất giác, hai má cô hơi ửng hồng.

“Sau này xin nhờ chị chỉ bảo nhiều hơn.”