Quản Lý Kí Túc Xá Không Dễ Làm [ABO]

Chương 2

Giọng nói uể oải nhưng quyến rũ, phối cùng mái tóc đỏ dài xõa xuống, khiến Tô Tiệp bất giác liên tưởng đến rượu vang đỏ nồng nàn say đắm.

Nhưng cơn ngẩn ngơ chỉ thoáng qua trong tích tắc, bởi giây sau đó, Tô Tiệp buồn bã thấy đối phương giơ tay khẽ lướt trong không trung, kéo phần cuối của hồ sơ điện tử xuống tận đáy rồi bấm đóng lại, sau đó cúi đầu bấm vài cái trên thiết bị của mình.

Bị từ chối phỏng vấn quá nhiều lần, Tô Tiệp đã quen.

Đây chính là dấu hiệu cho thấy “giám khảo không còn hứng thú với bạn nữa.”

Nói cách khác, có lẽ cô lại trượt rồi.

Nhưng cũng là chuyện bình thường thôi.

Nói thật, với một người có bằng cấp rác rưởi như cô, Học viện Quân sự Hoàng gia Atres, một trong những trường hàng đầu Liên bang chịu gọi đến phỏng vấn giáo viên lịch sử đã là nể mặt lắm rồi.

Quả nhiên.

“Cô Tô, chúng tôi đã xem qua hồ sơ cơ bản của cô. Rất tiếc, cô không phù hợp với yêu cầu tuyển dụng giảng viên của trường. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi còn một vị trí khác đang trống, không biết cô có hứng thú không?”

“Ơ, có, tôi có hứng thú!”

Vốn đã chuẩn bị tinh thần bỏ cuộc, ai ngờ còn có cơ hội tiếp theo.

Nghe được nửa sau câu nói của giám khảo, mắt Tô Tiệp sáng rực lên.

Đã gần một năm kể từ khi tốt nghiệp, cha mẹ rẻ tiền của thân thể này để ép cô sớm tự lập đã cắt khoản sinh hoạt phí hàng tháng từ tháng trước.

Giờ tiền thuê căn hộ còn không đủ đóng, với cô bây giờ chỉ cần là công việc thì cái gì cũng được.

Giám khảo phía sau bàn hơi nheo mắt lại.

Có lẽ do khác biệt chủng tộc, cô gái Đông Á trước mặt trông còn rất trẻ, hoàn toàn không giống 21 tuổi như trong lý lịch.

Mắt và má cô tròn trịa, da trắng hồng còn vương chút mỡ trẻ con, khi cô tròn mắt nhìn đầy hứng khởi, chẳng khác nào một con thú con, thuần khiết, dịu dàng và vô hại, khiến người ta bất giác thu lại vẻ sắc sảo, chỉ muốn nói chuyện nhẹ nhàng.

Người ta gọi beta có khí chất omega như vậy là Bmega thì phải?

Nghe nói trong mắt một số alpha, đây là kiểu bạn đời rất được ưa chuộng.

Nếu là cô ấy thì có lẽ thật sự có thể.

Nghĩ đến đây, giám khảo sau bàn đổi tư thế ngồi, chống một tay lên cằm, nghiêng đầu, nở một nụ cười mê hoặc nhìn cô gái đang hân hoan phía đối diện.

“Vậy thì, với vị trí này, tôi sẽ hỏi thêm một vài câu nữa. Xin hỏi cô Tô bình thường có sở thích gì?”