Trong lúc nói chuyện, hai ông lão đã chuyển chủ đề sang chuyện hôn sự, đồng thời nhìn cô.
Ông nội Tô: "Cháu gái ngoan, ông đã gửi gắm con cho ông nội Khương rồi, sau này, cháu hãy coi ông ấy như ông vậy."
Ông lão nói chuyện đã rất khó khăn, từng câu từng chữ nói ra đều khó khăn và chậm rãi.
"Cháu sẽ làm ạ, ông nội."
Tô Lâm Cẩn đã tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, những cảm xúc đi kèm với ký ức ấy ảnh hưởng đến cô, không kìm được mà cảm thấy buồn bã.
Từ lúc gặp mặt đến giờ, cô không nói nhiều, bây giờ vừa mở lời liền khiến ông nội Khương lập tức hình dung cô gái ngoan ngoãn trước mắt này và đứa bé mười mấy năm trước ông từng gặp, trùng khớp lên nhau.
Đây là mầm non duy nhất của nhà họ Tô mà.
Trong lòng ông nội Khương rất thương xót, nói với người đồng chí cũ: "Ông yên tâm, chỉ cần tôi còn sống, tôi tuyệt đối sẽ không để Cẩn Cẩn chịu một chút ủy khuất nào! Đứa cháu trai của tôi hôm qua không đi được, nhưng năm nay sẽ đến, ông nhìn rồi sẽ biết, chuyện hôn sự này sẽ không sai đâu!"
Giữa lời nói, ông rất đỗi tự hào về đứa cháu trai này.
Ông nội Tô nhắm mắt lại, khó khăn gật đầu.
Xem ra hôm nay chính là điểm cốt truyện gặp mặt lần đầu với tên đểu cáng kia rồi.
Không khí đã được đẩy lên đến đây, xem ra trực tiếp từ chối thì không khả thi lắm.
Vậy thì nghĩ cách trì hoãn một chút.
Đến giờ ăn cơm, ông nội Tô nhờ thím Trần giúp chuẩn bị một mâm cơm. Ông nghe tên món ăn, lẩm bẩm: "Sao không có cá hun khói?"
Thời này nhà nào cũng thiếu ăn, nhưng nhà có khách, lúc nào cũng phải làm vài món nguội để giữ thể diện.
Đây là thể diện của ông nội Tô.
Nghe ông nói vậy, Tô Lâm Cẩn ngăn thím Trần lại, nhận lấy hộp cơm nhôm trong tay bà ấy rồi đi mua.
Trên con đường lớn ngang qua bên ngoài ngõ, có một tiệm bán đồ ăn chín, cá hun khói nhà ông ta nổi tiếng gần xa.
Cô vừa đi vừa nghĩ, đợi đến khi hoàn hồn lại thì đã đứng trước cửa tiệm đồ ăn chín, từ khe cửa sổ kính hình mái vòm tỏa ra mùi thịt thơm thoang thoảng.
Ông chủ hỏi: "Em gái, nửa cân cá hun khói đúng không?"
"Đúng ạ." Cô liếc nhìn quầy rau: "Cho thêm nửa cân rau trộn nguội."
Rau trộn nguội là loại rau củ theo mùa và các sản phẩm từ đậu, sau khi chần qua sẽ trộn với nước sốt thành món ăn nguội, rẻ nhưng ngon.
Nhà họ Tô thường kết hợp như vậy.
Lúc cân, liên tục có người nhìn cô chằm chằm.
Giống như hầu hết các cô gái trẻ trên phố, Tô Lâm Cẩn mặc chiếc quần vải sợi pha màu xanh dưa muối, bên trên khoác một chiếc áo khoác dạ cổ bẻ kẻ ca rô cũ cũ.
Nhưng cho dù ăn mặc coi như giản dị, cũng khiến người ta nhìn cái là nhận ra cô trong đám đông.