Thiếu nữ khẽ nâng cổ tay trắng ngần, thon dài, những ngón tay thanh tú như tuyết lướt nhẹ trên thân kiếm. Ngay lập tức, tiếng gió rít lên, thổi tung tà áo cô, dải lụa mỏng trắng muốt bay lượn.
Khoảnh khắc ấy, quanh thân cô tỏa ra hào quang băng tuyết li ti, khí thế lẫm liệt, tựa như tiên nữ giáng trần.
Kênh chat trực tiếp bỗng chốc lặng ngắt.
Chẳng rõ là do khán giả chưa kịp phản ứng hay còn đang mải mê theo dõi trận đấu với Boss. Tóm lại, giây phút ấy, không một ai lên tiếng.
Khi họ kịp định thần lại, Boss và Vân Thần đã lao vào giao đấu.
Nhất thời, trên võ đài, hàn quang loang loáng. Mỗi khi lưỡi kiếm sắc lẹm xẹt qua, người xem livestream lại được phen thót tim.
Trận chiến này...
Kéo dài gần mười phút. Trong suốt mười phút đó, khung chat vắng lặng đến lạ, khiến một bình luận hiếm hoi trở nên nổi bật lạ thường:
[Vân Thần có phải đang nương tay không? Anh ấy dường như chỉ toàn né tránh?]
Lời này vừa hiện lên, những người tinh ý bắt đầu quan sát kỹ hơn. Và rồi họ nhận ra, so với lối đánh bạo kích tàn khốc, luôn nhắm thẳng vào yếu điểm như mọi khi, lần này Vân Thần, mỗi khi đến thời khắc then chốt có thể tung ra đòn chí mạng, lại bất ngờ… tránh né?
Người đàn ông vận chiếc áo choàng rộng có mũ trùm đầu, người xem không rõ được biểu cảm của hắn ra sao, nhưng qua từng bước lùi nhường, chỉ chăm chăm phòng thủ đỡ đòn, có thể thấy hắn đúng là đang nhường.
Thế nhưng, một luồng sáng lạnh lẽo, sắc bén xẹt qua. Hắn bị những mũi gai băng từ bốn phía lao tới vây hãm, tiến thoái lưỡng nan. Hắn chỉ có thể phi thân áp sát, hòng ép lui cô gái để tìm lấy không gian sống sót.
Nào ngờ, cô không lùi.
Dao găm của hắn cứ thế sượt thẳng qua má cô, để lại một vệt máu rõ rệt.
Người đàn ông đột ngột khựng lại, khuôn mặt ẩn dưới mũ choàng không rõ biểu cảm, chỉ thấy những ngón tay đang nắm chặt chuôi dao bỗng siết mạnh.
"Cô…"
Giọng hắn gấp gáp, thoáng chút căng thẳng khôn tả. Nhưng chưa kịp để hắn tiến thêm bước nữa, thiếu nữ đã đột ngột ngẩng đầu.
Theo giọt máu lăn dài trên má, dải lụa trắng muốt buộc tóc cũng từ từ trượt xuống, để lộ dung mạo tuyệt thế mà không một nghệ nhân nào có thể tạc nên.
Cô dường như đã lâu không thấy ánh sáng, hàng mi dài, đen láy khẽ run, đôi mắt màu huyết ngọc ánh lên nét long lanh. Giữa trán, nốt chu sa đỏ thắm tựa máu nổi bật, từng cử chỉ của cô đều toát lên vẻ đẹp mong manh, lay động lòng người, tựa hồ dễ dàng tan vỡ.
Hàng mi của cô khẽ cụp, giọt máu chậm rãi lăn dài trên má, lướt qua chiếc cằm thon thanh tú, rồi nhỏ xuống vạt áo trắng tinh, nở rộ một đóa hồng huyết sắc.
Một vẻ đẹp mong manh đến nao lòng.
Giây phút ấy, gần như tất cả mọi người đều sững sờ.
Ngay sau đó, thiếu nữ dứt khoát vung kiếm đâm thẳng về phía người đàn ông.
Trong khoảnh khắc tay áo lụa tung bay, một đòn trúng đích ngay ngực, lưỡi kiếm dài trắng muốt xuyên tim, mang theo ánh sáng băng giá, lạnh lẽo.
Cô khẽ nhướng mày, gương mặt tựa hoa phù dung đẫm máu, tinh xảo mà lạnh lùng, như một đóa hoa tuyệt mỹ nở rộ trong vẻ mong manh cực hạn.
"Ngươi thua rồi."
Sau khi bị văng ra khỏi trò chơi, bên tai Vân Thần vẫn văng vẳng câu nói ấy.
Khi thiếu nữ nói những lời đó, khoảng cách giữa hai người chưa đầy một sải tay, gần như là thì thầm bên tai hắn. Giọng nói lạnh lùng, dứt khoát nhưng lại phảng phất chút dịu dàng, theo hơi thở băng giá, như lời thủ thỉ rót vào tai hắn.
Hắn ôm lấy l*иg ngực đang đập liên hồi, nhất thời chưa thể hoàn hồn.
Cơn đau buốt khi trái tim bị xuyên thủng vẫn còn đó, nhưng một nỗi đau khác lại đang lan tỏa trong tim hắn, mỗi khi nhớ lại, nó lại nhói lên như ngàn mũi kim châm.
Bởi vì, hắn đã làm tổn thương cô.